Chương 40: Không có quan hệ gì cả

81 3 0
                                    

Hai người Hoắc Nhung đầy khó hiểu đi về nhà, cách rất xa đã thấy không ít người xem náo nhiệt vây quanh cửa nhà Tống Yến Lan, họ từ xa đã thấy các cô trở về, vẻ mặt đầy mong chờ xem náo nhiệt.

Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân liếc nhau một cái, ôm Hoắc Gia Hâm trên lưng anh xuống, mỗi người ôm một đứa nhỏ vào cửa.

Vừa vào cửa quả nhiên thấy một đám người tụ tập trong nhà, Đặng Hướng Văn, Điền Đại Lệ, còn có chồng của cô ta, trên ghế trong góc còn một bà cụ đang ngồi, chính là bà cụ Hoắc Nhung cứu lần đó.

Tống Yến Lan đang rót nước cho bà cụ, Đặng Hướng Văn đang nói chuyện với Hoắc Nhất Minh, chỉ có vợ chồng Điền Đại Lệ là không ai để ý tới, xách theo đồ đứng trong nhà vừa xấu hổ vừa không bằng lòng.

Hoắc Nhung lập tức hiểu rõ, đây là tới xin lỗi đi?

Hai người Điền Đại Lệ nhìn qua không phải là người vì chuyện thế này mà tới nhà xin lỗi, tám phần là chịu áp lực của Đặng Hướng Văn, không thể không tới, vậy suy đoán của cô khẳng định không sai, Đặng Hướng Văn nhất định là giám đốc mới của nhà máy dệt mà Tống Yến Lan nói.

Chuyện cứu người Hoắc Nhung từng nói qua với Đảng Thành Quân, nhưng chuyện nhà tắm cô lại chưa nói, chủ yếu là lúc ấy sốt ruột muốn đi gặp Lục Hồng Binh nên quên mất.

Hoắc Nhung vào nhà, ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà đều vây quanh, Trương Đắc Nam đứng trong nhà đang không biết làm gì, vừa thấy cô đôi mắt liền sáng lên, vội vàng xách theo đồ đi tới bên cạnh cô, nhưng tranh không lại bà cụ ngồi trong góc, bà cụ chân bó nhưng tốc độ rất nhanh, vèo một cái vượt qua Điền Đại Lệ, khiến cô ta nghiêng ngả, sắc mặt vốn dĩ không tốt lập tức càng khó coi, lời mắng chửi đã tới bên miệng nhưng nhớ ra bà cụ này là mẹ của Đặng Hướng Văn, liền kìm lại.

Trương Đắc Nam thấy Hoắc Nhung được bà cụ kéo lại, vẻ mặt nôn nóng muốn tới gần, lại bị Đặng Hướng Văn liếc qua, hắn suy nghĩ liền rõ, đây là muốn hắn tránh đi, khẳng định là ghét bọn họ đứng ở đây chướng mắt!

Hắn cười mỉa mai một tiếng, đành phải dẫn theo Điền Đại Lệ xách đồ đi ra cửa, sau đó cửa rầm một tiếng đóng lại.

Hai người Trương Đắc Nam và Điền Đại Lệ đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nhau, vây quanh đều là người đang đợi xem chuyện cười của bọn họ.

Căn bản Hoắc Nhung không muốn phản ứng lại hai người kia, vừa vào cửa liếc qua mặt Điền Đại Lệ, sau đó bị bà cụ cầm tay một hồi, cô nhanh chóng đưa Hoắc Gia Hâm cho Hoắc Nhất Minh, cũng giữ chặt bà cụ, cười hỏi: "Bà ơi, cơ thể bà không có việc gì đi!"

Bà cụ giữ chặt Hoắc Nhung không buông tay, nói không ngớt: "Nếu không có cháu, bà già này liền tắt thở rồi, không có việc gì không có việc gì, sớm khỏe rồi, ta đã sớm kêu thằng nhóc Nhị Đản kia đi tìm cháu, nó nhất định nói tìm không được, một cô gái lớn như vậy sao có thể không tìm được chứ! Nó chính là lười! Không muốn tìm!"

Thấy mẹ mình mở miệng Đặng Hướng Văn duỗi tay muốn ngăn nhưng không được, mở miệng liền vạch trần nhũ danh của con trai mình sạch sẽ, còn bị vẻ mặt oán trách của bà cụ liếc một cái, có chút bất đắc dĩ: "Mẹ, đã nói với mẹ bao nhiêu lần, ở bên ngoài đừng kêu nhũ danh của con, vả lại con tìm rồi, tìm rất nhiều lần nhưng không thấy."

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ