Chương 42: Gặp đối tác

61 1 0
                                    

Hoắc Nhung thấy số hiệu áo len ghi chép trong cuốn vở của cô ta, giá tiền viết bên cạnh, cuối cùng tin tưởng cô ta không lừa mình, lấy ra 3 tờ đại đoàn kết(1) và mấy tờ một đồng, mua lại cái áo len này.

Gương mặt người bán hàng sụp đổ sắp khóc đến nơi, không thể không dựa theo lời Hoắc Nhung, toàn bộ quá trình cẩn thận từng li từng tí gấp đồ cho cô, cũng không dám lấy tay sờ nhiều hơn hai lần trên đó, mắt nhìn Hoắc Nhung cầm cái áo cô ta thích nhất muốn nhất rời đi.

Hoắc Nhung ra đến cửa mới đột nhiên nhớ ra: "Không đúng rồi, em không muốn mua quần áo, không được em phải đi trả lại."

Cô mải khiêu khích người bán hàng, hoàn toàn quên mất từ đầu bản thân không muốn mua đồ, quay đầu muốn đi vào.

Đảng Thành Quân vội ngăn cô lại.

"Em mặc đẹp, đừng trả lại."

Vừa rồi anh ở bên trong nhìn một cái liền thấy cái áo len này, chưa có lấy xuống đã biết Hoắc Nhung mặc vào chắc chắn sẽ đẹp.

Hoắc Nhung nghĩ một chút kéo anh tới quầy len sợi cô nhìn thấy, lại tiêu tiền cho mấy cuộn len lớn, nhét vào túi đựng áo len.

"Vậy đợi trở về em cũng đan cho anh một cái."

Đan một cái gần giống cái áo này của cô, dù sao màu sắc cũng gần giống, nhìn vào khẳng định như trang phục của một đôi.

Đảng Thành Quân vươn tay nhận đồ trên tay cô, cho dù gương mặt nghiêm túc cũng có thể nhìn ra sự vui mừng trong mắt anh.

"Được."

Cô đan áo len cho anh, so với mua càng khiến anh thích hơn.

Lại qua hai ngày, thời gian địa điểm Lục Hồng Binh mời người ta ăn cơm cũng đã chọn xong, ở ngay nhà Lục Hồng Binh, anh ấy không nói gì với hai người Hoắc Nhung, dù gì các cô chỉ là giúp đỡ, anh ấy mời ai cũng không liên quan tới các cô.

Nhưng nếu là người rất quan trọng với hai vợ chồng Lục Hồng Binh, vậy bữa cơm này Đảng Thành Quân chắc chắn phải cố hết sức, đêm đầu tiên rất muộn mà Hoắc Nhung cũng chưa ngủ, chính là củng Đảng Thành Quân xác định thực đơn ngày hôm đó.

"Tiệc rượu giống nhau không phải là gà vịt thịt cá sao? Còn có mặt nào cần chú ý sao?"

Tống Yến Lan cũng chưa ngủ, nghe thấy hai người cầm vở thảo luận ở trong phòng, cũng nhịn không được nói xen vào.

Chuyện nấu ăn này, không có ai hiểu rõ như  Đảng Thành Quân, anh giải thích: "Nguyên liệu khẳng định sẽ nhiều như vậy, nhưng anh Hồng Binh mời một nhân vật quan trọng, những món này chắc chắn phải đan xen, mùi vị phải thay đổi một chút."

Tống Yến Lan không hiểu những cái này, cũng không biết có phương pháp thay đổi gì, thời đại này nhà ai làm tiệc rượu cũng không có khả năng toàn bộ là gà vịt thịt cá, có thịt có cá để mang lên đã không tệ rồi, đâu còn quan tâm đẹp hay không.

Rất may Đảng Thành Quân rất có chủ ý.

"Không thì lên tám bát to đi."

"Tám bát to?" Tống Yến Lan chưa từng nghe qua từ này, có chút tò mò.

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ