Ra khỏi địa giới thôn Hoắc gia, mấy chàng trai đón dâu càng thêm sôi nổi, thôn Bạch Thủy của đại đội sản xuất Tam Lí cũng không phải chỗ khỉ ho cò gáy gì, nàng dâu gả tới đây nhiều như vậy, bọn họ còn chưa nhìn thấy qua ai giống như Hoắc Nhung đẹp đến vậy, đặc biệt chị dâu này rất thích cười, cười lên hai bên mỗi bên có một lúm đồng tiền nhỏ, người thấy rất thẹn thùng.
"Từ lâu nghe nói anh Quân muốn cưới một chị dâu xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên anh Quân không gạt chúng ta. Chị dâu, em tên Điền Lỗi, ở bên cạnh nhà anh Quân, bọn họ đều gọi em là Tam Thạch, chị dâu cũng gọi em như vậy là được." Chàng trai đứng gần Đảng Thành Quân gãi gãi đầu hướng Hoắc Nhung lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô nói.
"Anh Quân lúc nào lừa cậu chưa, chị dâu em tên Đông Sinh, cậu ấy tên Nhị Trụ, người lái máy kéo đằng trước là Nguyên Bảo." Tam Thạch vừa nói xong, người đứng sau Đảng Thành Quân cũng thò đầu ra nóng lòng nói.
Người bị cậu ta điểm danh tới đều quay đầu lại cười với Hoắc Nhung, ở chỗ này làm quen với cô.
"Nguyên Bảo?" Hoắc Nhung nhìn người lái máy kéo, cảm thấy tên này rất thú vị, chính là tên có chút giống trẻ con.
Đông Sinh rất thích chị dâu này lớn lên xinh đẹp còn thích cười, thấy cô tiếp lời, lập tức vội vàng đem gốc gác bạn mình vạch trần ra ngoài, "Khi cậu ta còn nhỏ, mẹ cậu ta mời thầy bói tính cho cậu ta một quẻ, nói mệnh cậu ta thiếu kim, lấy tên này có thể phát tài, kết quả đều đã 21 rồi, kim còn thiếu hay không không biết, dù sao cũng không thấy phát tài!"
Nguyên Bảo quay đầu, tức giận nói: "Mày lấy lòng chị dâu, nói tao làm cái gì? Mày đợi tao xuống xe, chị dâu chị đừng để ý cậu ta!"
Một đám người đều cười ha ha, Hoắc Nhung cũng bị chọc bật cười, lông mày cong cong nhìn càng đẹp.
Chàng trai kêu Nhị Trụ nhịn không được chen qua hỏi: "Chị dâu, hỏi chị chuyện này nhé?"
Hoắc Nhung tò mò: "Làm sao vậy?"
Nhị Trụ cười hì hì một tiếng, sờ sờ mũi: "Là ... chị còn chị em khác không ..."
Cậu ta chưa nói xong, bạn bè trên xe liền biết cậu ta muốn nói cái gì, Đông Sinh một phát đem cổ cậu ta kẹp vào chỗ ọp ẹp, mắng: "Thằng nhóc được nhỉ? Biện pháp nghĩ rất hay, chị dâu còn chưa vào cửa đâu, mày liền đánh chủ ý khác? Anh Quân, anh ra lệnh, em giúp anh thu thập cậu ta!"
Toàn bộ người đón dâu đều là một đám độc thân, lời này của Nhị Trụ quả thật đụng chạm làm nhiều người giận dữ, mọi người hi hi ha ha đem cậu ta đè ở trong xe trừng trị.
Ba chàng trai ở thùng xe đằng sau máy kéo nháo lên, Đảng Thành Quân biết bọn họ đùa giỡn, nhưng sợ chạm tới Hoắc Nhung, kéo tay cô ra đằng sau anh, sợ Hoắc Nhung không thích, ở bên tai cô nói: "Bọn chúng thích ồn ào, em đừng quan tâm."
Hoắc Nhung không yếu ớt như vậy, cũng không chú ý nhiều, tuy rằng những người này gọi cô một tiếng chị dâu, nhưng thực tế tuổi xấp xỉ Hoắc Tam Hưng, tính cách cũng rất giống, làm ầm ĩ thì làm ầm ĩ cũng không khiến người khác chán ghét.
Thế nhưng cô có chút tò mò, tình cách Đảng Thành Quân không thích nói chuyện, làm sao cùng mấy người nhỏ hơn anh vài tuổi này trộn lẫn với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến năm 70 gả đầu bếp
RomanceTác giả Đào Tử Tô Nguồn wikidich, người đăng Reine Dunkeln Dài 105 chương Hoắc Nhung từ mạt thế xuyên thành Hoắc Tiểu Dung, buộc phải gả chồng. nghe nói đối tượng là quân nhân xuất ngũ, còn là đầu bếp tài giỏi, liền đồng ý gả.