Chương 61: Buôn bán thuận lợi

24 1 0
                                    

Đợi mọi người đều ăn thử bánh gạo, cuối cùng hiểu rõ vì sao bánh gạo của Hoắc Nhung đắt hơn người khác.

Trách không được bác Tống luôn keo kiệt cũng bằng lòng tiêu tiền mua, đợi bọn họ thử rồi mới biết, hương vị này thật sự rất ngon luôn!

Đặc biệt là cái nhân khoai nghiền gì đó, quả thực là chưa từng ăn qua bánh gạo ngon như vậy.

Mọi người vốn mang thái độ hoài nghi, muốn thử xem có thể ngon tới mức nào, kết quả sau khi nếm, phần lớn không nhịn được muốn mua một ít về nhà cho vợ con thử một miếng, chân chính ăn thử lại không mua thì không có.

Lúc này bác gái Tống mới hiểu, không phải Hoắc Nhung ngốc, mà là cô có lòng tin với hàng hóa của mình.

Mọi người đều là tới bày quán kiếm tiền, tất nhiên không thiếu tiền một, hai miếng bánh gạo, có người còn mua mấy đồng, trong chốc lát đã mua hơn một nửa loại nhân khoai của Hoắc Nhung.

Người qua đường không rõ nguyên nhân, vốn muốn đến đây mua chút đồ, lại nhìn thấy chủ quán đều chạy tới quán khác mua đồ, liền bị hấp dẫn đi qua, theo đó càng thúc đẩy việc làm ăn của Hoắc Nhung.

Cả quá trình Đảng Thành Quân đều không thể phát huy tác dụng, chỉ sau khi người ta trả tiền, giúp đóng gói thứ mà họ muốn, sau đó nhìn vào trong cái hòm, bánh gạo nhân khoai đắt nhất còn thừa 2 cái cuối cùng, ba vị còn lại giống nhau không đến 10 cái, mà từ lúc bọn họ đến đây cho tới hiện tại chưa được 3 giờ đồng hồ.

Chính Đảng Thành Quân cũng không nghĩ tới bánh gạo có thể bán nhanh như vậy.

Thấy khách mua đồ đã đi gần hết, cuối cùng Hoắc Nhung nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nháy mắt với Đảng Thành Quân nói: "Thế nào, em nói em rất lợi hại đi."

Đảng Thành Quân thành tâm thành ý gật đầu, tán thưởng nói: "Không chỉ là lợi hại, quả thực quá đỉnh luôn."

Hoắc Nhung được anh khen rất vui vẻ, đếm thì đã bán xấp xỉ 30 đồng rồi, tuy toàn bộ bánh gạo trừ đi chi phí một ngày cũng lãi không tới 20 đồng, bày quán chẳng mất bao lâu, một mình cô có thể hoàn thành, lại không chậm trễ cô học tập, cũng không chậm trễ công việc bên kia của Đảng Thành Quân, coi như là thu nhập bổ sung của cô, hơn nữa với thời đại này mà nói, một ngày tiêu ít thời gian như vậy có thể kiếm được 10 đến 20 đồng, đã coi như kiếm tiền cực kì nhanh rồi.

Phải biết là cho dù một ngày 10 đồng, một tháng cũng có 300 đồng, 300 đồng, nếu ở nông thôn, thu nhập của một số gia đình cũng chưa nhiều như vậy! Cho nên Hoắc Nhung đã thỏa mãn rồi.

Sau khi mất thêm một giờ bán hết số bánh gạo còn lại, Hoắc Nhung cùng Đảng Thành Quân trong ánh mắt cực kì hâm mộ của mọi người chuẩn bị dọn quán về nhà.

Bác gái Tống bên cạnh Hoắc Nhung quả thực phục sát đất với tốc độ của hai người, thấy bánh gạo đều bán hết còn có hơi hối hận bản thân vừa rồi không mua nhiều thêm một miếng.

Hoắc Nhung thu dọn xong, trước khi đi lấy một gói giấy dầu đã sớm chuẩn bị tốt nhét vào tay bác gái Tống.

"Ôi, cô còn một cái sao chưa bán nữa, một cái này giá trị không ít tiền đâu, cho tôi làm gì?" Tuy vừa rồi bác gái Tống còn hối hận bản thân không mua thêm một miếng, nhưng thấy Hoắc Nhung lén đưa cho mình, bác vẫn thoái thác không muốn.

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ