Hoắc Nhung đã xoa dịu tia khẩn trương không rõ nguyên nhân trong lòng Đảng Thành Quân, nhưng khi nói chuyện, biểu cảm vẫn còn chút nghiêm túc.
Cũng may Hoắc Nhung không để ý, trong lòng cô rất hài lòng với đối tượng xem mắt của mình, vậy nên cũng nói nhiều hơn một chút.
So với bề ngoài, điều cô quan tâm nhất vẫn là tay nghề nấu ăn của Đảng Thành Quân. Vốn dĩ cô đồng ý gặp mặt, là vì nghe nói anh có khả năng nấu ăn rất tốt.
"Cha tôi nói anh là đầu bếp có phải không?" Hoắc Nhung chớp mắt, nhìn chằm chằm Đảng Thành Quân, hào hứng hỏi.
Đảng Thành Quân bị cô nhìn chằm chằm, cảm thấy đôi lông mi chớp chớp kia như là muốn quét trái tim anh, tuy là lần đầu xem mắt, nhưng anh rất rõ ràng tình trạng của mình là thế nào, anh vô cùng may mắn khi đáp ứng thím Thu Vân tới xem mắt, bằng không cũng không thể tưởng nổi bản thân sẽ thích một cô gái chỉ từ ánh nhìn đầu tiên.
Trong tình huống này, Hoắc Nhung muốn biết cái gì anh cũng đều nói, vì vậy khi Hoắc Nhung nhìn chăm chú anh đã gật đầu.
Đầu bếp trong thôn không coi đây là việc vinh dự, nhưng anh không nghĩ như vậy, nên có chút lo lắng Hoắc Nhung cũng cảm thấy việc này không lên được mặt bàn, đang muốn hỏi cái gì, Hoắc Nhung lại hỏi tiếp: "Vậy anh có thể làm thịt kho tàu sao?"
Hoắc Nhung có chấp niệm với thịt kho tàu, lúc mạt thế muốn ăn, bây giờ xuyên qua vẫn muốn ăn, đối tượng trước đó chỉ nghĩ nếu anh ta có thể làm được thịt kho tàu là tốt rồi.
Khi nghe cô nhắc tới thịt kho tàu, Đảng Thành Quân thấy đôi mắt cô như sáng lên. Tuy rằng vấn đề này làm anh cảm thấy không thể giải thích, nhưng trong mắt anh Hoắc Nhung càng thêm đáng yêu.
"Sẽ, nếu cô muốn ăn, tôi sẽ mang cho cô một ít."
Trong tay anh còn vài phiếu thịt, đổi lấy thịt làm ít thịt kho tàu cho cô không thành vấn đề.
Lời này nói ra, ánh sáng trong mắt Hoắc Nhung càng sáng, cô chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới anh thật sự sẽ làm, còn mang tới cho cô nữa!
Hoắc Nhung cảm động tới rối tinh rối mù, đang muốn nói chuyện, Đảng thành Quân còn nói thêm: "Cô muốn ăn cái gì đều có thể nói cho tôi, chỉ cần tôi làm được, đều làm cho cô ăn."
Hoắc Nhung: !!
Cô quyết định, cô muốn cùng người đàn ông này kết hôn, liền chọn anh vì câu nói này! Cuối cùng gặp được hình mẫu lý tưởng trong lòng, còn được cha cô khen mãi, có thể nấu cơm không nói, còn sẽ làm món thịt kho tàu cô thích nhất, còn ai thích hợp kết hôn hơn anh sao?
"Thật sao? Tôi muốn ăn cái gì đều có thể làm cho tôi sao?"
Trong lòng Hoắc Nhung kích động, nhưng trên mặt xấu hổ không để lộ ra, chỉ có đôi mắt trợn tròn xoe, giống như con thỏ tìm được đồ ăn, làm trái tim Đảng Thành Quân ngứa ngáy.
Anh khụ hai tiếng gật đầu, lại không dám nhìn chằm chằm Hoắc Nhung, ánh mắt dời đi đôi chút.
Lại nghe Hoắc Nhung nhoẻn miệng cười, bàn tay vỗ một cái nói: "Tốt, tôi đã chọn anh rồi, anh thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến năm 70 gả đầu bếp
RomansaTác giả Đào Tử Tô Nguồn wikidich, người đăng Reine Dunkeln Dài 105 chương Hoắc Nhung từ mạt thế xuyên thành Hoắc Tiểu Dung, buộc phải gả chồng. nghe nói đối tượng là quân nhân xuất ngũ, còn là đầu bếp tài giỏi, liền đồng ý gả.