Chương 50: Được, tin em.

31 1 0
                                    

Trước mắt đúng thời điểm ngày mùa, xe đi Bình thành không có đông như lần trước Hoắc Nhung đi, chỗ trống trên xe không ít, cô vừa lên xe liền tìm một góc cửa sổ, dựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại, giữa đường Hoắc Tam Hưng gọi cô dậy ăn nhưng cô đều không ăn, ngủ trong suốt trên đường vào thành phố.

Đợi xuống xe, cuối cùng Hoắc Nhung mới khôi phục chút tinh thần, Hoắc Tâm Hưng thấy cô vừa xuống xe thở ra hai hơi, lúc lâu sau hỏi: "Tiểu Dung, có phải em say xe không?"

Hoắc Nhung:.....    

"Bằng không thì anh ba nghĩ em ở trên xe làm gì?"

Hoắc Tam Hưng gãi đầu, cười ha ha hai tiếng: "Anh cho rằng tối qua em ngủ không ngon, cho nên lên xe ngủ."

Vẻ mặt Hoắc Nhung cạn lời, lại bắt đầu nhớ Đảng Thành Quân, khi người đàn ông của cô ở đây vẫn có thể giúp cô xoa dịu một chút, anh trai trái lại không nhìn ra cái gì.

Hai người cười nói vài câu, Hoắc Tam Hưng liền mang đồ lên, chỉ để lại cho Hoắc Nhung bình nước, và lương khô đã ăn một nửa, đứng ở cổng bến xe hỏi: "Cái này, em không nói một tiếng với Thành Quân, tìm được sao?"

Hoắc Nhung không hề lo lắng, tuy cô không có khả năng nhận biết đường đi lợi hại như Đảng Thành Quân, nhưng miệng chính là đường, không phải cô biết địa chỉ là được rồi sao.

Nơi Đảng Thành Quân và Hoắc Nhị Quân ở hiện tại cách nhà Lục Hồng Bình không xa, Hoắc Nhung đi qua nhà Lục Hồng Binh một lần, biết đại khái vị trí, liền dẫn Hoắc Tam Hưng cùng đi tới đường khác bắt xe buýt trước , tuy trước đó Hoắc Nhất Minh kết hôn Hoắc Tam Hưng từng vào thành phố một lần, nhưng ngồi xe buýt vẫn là lần đầu, ở phía sau Hoắc Nhung cái gì cũng nghe cô, ngược lại làm Hoắc Nhung giống như chị gái.

Hai người đến đường Tam Mộc, Hoắc Nhung vừa mới mở miệng hỏi một người, tiếp đó tìm nơi Đảng Thành Quân nói trong thư, cùng Hoắc Tam Hưng bao lớn bao nhỏ tìm tới cửa, từ xa lại nhìn thấy trên cửa móc một cái khóa to, hiển nhiên lúc này trong nhà không có ai.

Hoắc Tam Hưng đồ để trên mặt đất, dựa vào cửa hai mắt nhìn vào trong, nhìn thấy giữa sân buộc dây treo quần áo, trên đó treo một bộ quần áo vô cùng quen thuộc, phần cổ tay rách còn đường khâu được đích thân Lưu Quế Hương may, vừa thấy có thể nhận ra là của anh hai Hoắc Nhị Quân.

Được rồi, xem ra đã tìm được chỗ rồi, nhưng lại không có người.

"Anh hai cùng Thành Quân đều không ở nhà, cái này phải làm sao?" Hoắc Tam Hưng quay đầu hỏi.

Hoắc Nhung đặt bình nước vào tay anh, nói: "Em biết bọn họ ở đâu, anh chờ đó, em đi gọi người."

Nói xong liền để một mình Hoắc Tam Hưng chờ ở cửa, bản thân quay đầu đi về nhà Lục Hồng Binh.

Trong nhà Lục Hồng Binh quả nhiên có người, cổng nhà không khép kín, Hoắc Nhung đang muốn gõ cửa, lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc làm cô nhớ đã lâu từ bên trong truyền ra, ngay lập tức thay đổi ý định, thu tay lại, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Ngô Hồng Hà đang bận rộn ở nhà bếp, khóe mắt đột nhiên thấy một người tiến vào sân nhà mình, ngẩng đầu lên liền thấy, lập tức sợ muốn kêu ra tiếng, Hoắc Nhung vội vàng đưa ngón tay lên miệng, sau đó nhỏ giọng cười nói: "Chào chị dâu."

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ