Chương 14: Thẳng thắn

163 17 0
                                    

"Tuy rằng chúng ta đã xem mắt thành công, nhưng có chuyện này tôi nghĩ vẫn nên nói cho anh biết."

Hoắc Nhung cắn cắn môi, trong lòng sắp xếp nói chuyện này như thế nào, cô còn chưa mở miệng, Đảng Thành Quân như đã biết cô muốn nói gì, nở một nụ cười với cô.

"Cô Hoắc, tôi biết cô muốn nói gì với tôi, là chuyện về thanh niên trí thức kia đi. Tôi không quan tâm những việc vô nghĩ đó. Cô nguyện ý cùng tôi kết hôn, tôi khẳng định cả đời sẽ đối tốt với cô, sau này cho dù người khác nói gì, tôi đều chỉ nghe cô."

Đảng Thành Quân nói từng câu từng chữ trong ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Nhung.

Thực ra hôm nay trời chưa sáng anh đã dậy rồi, sau khi châm đèn đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, trời vừa mới sáng, thời gian hẹn là buổi trưa, anh cũng ngượng ngùng khi bây giờ chạy tới nhà thím Thu Vân chờ, nhưng trong lòng không nhịn được sự hồi hộp, ở trong phòng tới tới lui lui mấy lần, miễn cưỡng mới tới giữa trưa, anh vội vàng cầm đồ vật ra cửa.

Người bình thường đi từ thôn Bạch Thủy tới thôn Hoắc gia cũng phải mất 40 phút, anh đi đường nhanh hơn, nhiều nhất nửa giờ là đến, sợ chính mình đi sớm quá người ta chưa chuẩn bị xong, trên đường không dám đi quá nhanh, vừa đi vừa trì hoãn phải tới 50 phút cũng tới cửa thôn Hoắc gia.

Anh nhìn thời gian còn sớm, liền ở ngoài thôn đi bộ trong một lát, ngay lúc thấy thời gian sắp tới liền đi hướng nhà thím Thu Vân, thì một nam nhân tướng mạo lịch sự ăn mặc theo phương tây chắn trước mặt anh.

Tuy rằng thôn Bạch Thủy cách thôn Hoắc gia không xa, nhưng Đảng Thành Quân cũng chưa đi qua, cũng chưa biết được mấy người thôn Hoắc gia, nhưng nam nhân này cùng người trong thôn không giống nhau, da thịt non mịn không nói, quần áo mặc cũng không giống người trong thôn.

Vậy chính là thanh niên trí thức trong đại đội sản xuất Thanh Tuyền, có thể thanh niên trí thức tìm anh có việc gì đó?

Đảng Thành Quân đang nghĩ đại đội sản xuất có việc muốn anh hỗ trợ, kết quả nam nhân kia mở miệng, là vì đối tượng xem mắt của anh.

"Đồng chí Đảng Thành Quân đúng không? Tôi là Chu Văn Thanh, thanh niên trí thức của đại đội sản xuất Thanh Tuyền, anh vừa mới xuất ngũ trở về, khả năng trước kia chưa gặp qua." Chu Văn Thanh cười tủm tỉm mở đầu, cho rằng Đảng Thành Quân tốt xấu gì cũng phải khen tặng hắn hai câu, nhưng anh chỉ hướng hắn nghiêm túc gật đầu, coi như chào hỏi qua.

Chu Văn Thanh không biết Đảng Thành Quân trời sinh như vậy, cho rằng anh cùng Hoắc Đại Thành giống nhau, kiêu căng ngạo mạn khinh thường hắn, trong lòng tức giận muốn chết, mặt không thể hiện tốt được nữa, cuối cùng suy nghĩ, dù sao hôm nay hắn tới để phá hoại, đem chuyện này quấy nhiễu làm hỏng là được.

Chu Văn Thanh nghĩ vậy không chào hỏi nữa, vào thẳng vấn đề: "Đồng chí, anh có biết chuyện Hoắc Tiểu Dung trước đó từng có đối tượng không? Hai người bọn họ tình cảm khá tốt, Hoắc Tiểu Dung cũng một lòng với người đó, chỉ là cha cô ấy không đồng ý, hai người bọn họ liền cắt đứt, chỉ hai ngày trước, sau đó cha cô ấy tìm tới anh xem mắt. Còn tôi tìm anh, cũng không có ý gì khác, chỉ sợ anh hồ đồ không biết gì, bị người ta lừa cũng không biết. Chân trước vừa mới cắt đứt, chân sau đã đi xem mắt, ai biết bọn họ đang toan tính cái gì đâu chứ?"

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ