Chương 2: Tiếp nhận

276 19 0
                                    


Hương thơm này muốn cho người ta nuốt cả đầu lưỡi vào, hoàn toàn gọi hồn Hoắc Nhung trở về.

Bắt đầu từ giờ phút này, cô phải sống thật tốt, tính cả phần của mình và cả phần của Hoắc Tiểu Dung, nghiêm túc mà sống.

Lưu Quế Hương thấy cô ăn vào, vui vẻ còn hơn chính mình ăn, thấy cô ăn ngấu nghiến, còn dặn dò cô vài câu ăn chậm một chút, dạ dày không có gì, sợ ăn nhanh lát nữa khó chịu. Chờ cô ăn xong, Hoắc Đại Thành cũng nấu xong trứng gà nước đường.

"Đến, ăn chút trứng gà nước đường, cha bỏ không ít đường, rất ngọt."

Thời buổi này đường đỏ là vật hiếm ít gặp, những nhà có cũng luyến tiếc lấy ra ăn, Hoắc Đại Thành thực sự bỏ ra được, hung hăng múc hai muỗng lớn, nước canh màu đỏ rất đẹp, thật xa đã ngửi thấy hương vị thơm ngọt.

Hoắc Nhung vẫn còn rất đói bụng, cô lâu lắm không có ăn đồ ăn bình thường, quả thực có loại khát vọng từ trong xương cốt, nhưng thân thể cô không thể ăn hết nhiều như vậy, đói bụng lâu như thế, hết một chén mì cũng gần no rồi.

Cô nhận chén trứng gà nước đường Hoắc Đại Thành mang tới, dùng muỗng quấy lên.

Hoắc Đại Thành cái khác thì không, nấu trứng gà nước đường rất tốt, trứng gà nấu vừa vặn, bị nước đường ngâm, màu sắc mười phần xinh đẹp, Hoắc Nhung nhìn về phía Lưu Quế Hương: "Mẹ, con ăn không hết nhiều như vậy, chúng ta mỗi người một cái đi."

Tuy rằng cô vô cùng muốn ăn, nhưng bụng đã no rồi, ăn không hết nhiều tới vậy, Lưu Quế Hương mấy ngày nay vì chuyện nguyên chủ cũng ăn không ngon ngủ không yên theo, hai quả trứng gà nước đường này vừa hay mỗi người một quả.

Lưu Quế Hương liên tục xua tay: "Con mau ăn, mẹ không cần."

Nhà các cô tuy lao động nhiều, hàng ngày điểm kiếm được vượt mức, nhưng cũng không giàu có, loại đồ vật như trứng gà này khẳng định lưu trữ để dành cho bọn trẻ ăn.

Hoắc Nhung rất kiên trì: "Con ăn một cái là đủ rồi, nhiều ăn cũng không hết, mau, mẹ cũng ăn một cái."

Lưu Quế Hương còn muốn từ chối, Hoắc Đại Thành lên tiếng: "Con gái muốn bà ăn thì bà ăn đi, bà hai ngày này theo nó lăn lộn không ăn không ngủ, lại không bồi bổ, cũng sắp suy sụp."

Lưu Quế Hương lúc này mới đồng ý: "Vậy con ăn, còn thừa mẹ ăn là được."

Hoắc Nhung nhìn về phía Hoắc Tam Hưng: "Anh ba giúp em lấy cái chén đi, sao có thể để mẹ ăn đồ thừa lại."

Hoắc Tam Hưng cầm chén, Hoắc Nhung đem trứng gà nước đường chia nửa, đưa cho Lưu Quế Hương, Lưu Quế Hương vẻ mặt vui sướng, cảm thấy con gái mình tỉnh lại sau khi bệnh hiểu chuyện không ít.

Phân xong cho Lưu Quế Hương, Hoắc Nhung mới bưng phần của mình nếm một ngụm.

Nước đường đỏ kiểu cũ từ cây mía thơm ngọt, cô đã rất rất lâu không nếm được hương vị ngọt thanh, quả thực muốn ngọt đến tận đáy lòng.

Cô bên này ăn từng miếng nhỏ, bên kia Hoắc Đại Thành cân nhắc nửa ngày, vẫn là quyết định nói với cô chuyện hai ngày này.

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ