Chương 39: Không tiêu tiền của cô

66 1 0
                                    

Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân ngồi xe buýt về nhà, tuy anh không uống say, nhưng nhiều rượu vào bụng như vậy, không có khả năng một chút phản ứng cũng không có, vì vậy trở về liền ngủ.

Hoắc Nhung rời khỏi phòng, nhìn thấy Hoắc Gia Hâm bám vào cửa nhìn vào trong, vừa nhìn vừa ngẩng đầu hỏi Hoắc Nhung: "Chú?"

Bé còn nhỏ, nói chuyện còn chưa trôi chảy, luôn bật ra từng chữ một, nhưng đã biết dùng mấy chữ ngắn gọn diễn tả thắc mắc của mình.

Hoắc Nhung bế bé lên, hôn một cái lên mặt bé, nhỏ giọng nói: "Chú ngủ mất rồi, đi, chúng ta ra ngoài chơi."

So với Hoắc Gia Nhiên thẹn thùng, Hoắc Gia Hâm quen thuộc rất nhanh với Đảng Thành Quân, tuy lúc bắt đầu bé cũng hơi sợ anh, còn để Hoắc Nhung dỗ dành mới cho ôm, nhưng qua nhiều ngày, bé đã hoàn toàn quen thuộc với anh, biết chú tốt với mình, hơn nữa trên người luôn có đồ ăn ngon, cho nên không cần Hoắc Nhung dàn xếp đã thân cận với anh rồi.

Hoắc Gia Hâm nghe Hoắc Nhung nói chú ngủ rồi, nghiêm túc gật đầu, ôm cổ Hoắc Nhung, làm nũng cọ mặt cô.

Nhỏ giọng gọi: "Cô."

Hôm nay Hoắc Nhung đi hơn nửa ngày, Hoắc Gia Hâm nhớ cô rồi.

Hoắc Nhung nhớ tới túi Đại Bạch Thỏ Ngô Hồng Hà cho cô, liền thả bé xuống, lấy ra từ trong lòng cho bé cầm, đôi mắt Hoắc Gia Hâm tròn xoe, tay bé nhỏ, cầm không được hai viên đã rơi, Hoắc Nhung dứt khoát lột một viên cho vào miệng bé, sau đó đặt mỗi tay hai viên, không cần bé tự lột.

Hoắc Gia Hâm dùng bàn tay mập mạp nhỏ bé bóp viên kẹo, nhảy lên muốn chạy ra ngoài, muốn tìm chị gái cho chị ăn, va phải Tống Yến Lan đang muốn ra cửa, nhìn thấy đồ trong tay bé, vội ôm bé lại.

"Hâm Hâm, con lấy kẹo ở đâu thế?"

Trong miệng Hoắc Gia Hâm ngậm kẹo, giọng nói mềm mại: "Cô."

Tống Yến Lan nhanh chóng đi tới bên cạnh Hoắc Nhung: "Tiểu Dung em xem em kìa, em mua kẹo đắt tiền này làm cái gì?"

Hoắc Nhung nhét một túi kẹo vào lòng chị: "Em không mua cái này, đây là nhà đồng đội Thành Quân cho."

Tống Yến Lan nghe xong, mắt trừng to hơn nữa.

"Một gói kẹo này cũng không ít tiền đâu, đồng đội này của Thành Quân còn rất hào phóng."

Hoắc Nhung cười: "Đúng vậy, bọn em đi chỉ xách chút đặc sản địa phương, đồ người ta đưa cho bọn em càng đáng giá, nghe nói em có hai đứa cháu trai(?), đặc biệt nói em cầm về cho bọn chúng ăn."

Chuyện Đảng Thành Quân cứu người, bản thân anh đã không muốn nói, cô càng không nên nói, cô cắt ngang không nói chi tiết chuyện này, Tống Yến Lan nghe cô nói vậy mới nhận lấy kẹo.

Hoắc Nhung cho rằng Đảng Thành Quân sẽ ngủ một giấc tới sáng, kết quả cô dọn dẹp xong vừa lên giường đã bị một cánh tay kéo qua.

"Sao anh tỉnh rồi?" Hoắc Nhung bị kéo vào trong chăn, cả người lập tức bị hơi nóng bao vây.

Đảng Thành Quân đã hoàn toàn tỉnh táo, nói: "Anh Hồng Binh kêu chúng ta ở lại Bình thành hơn hai ngày, anh nói muốn mời một người ăn cơm, muốn anh giúp đỡ làm một bàn."

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ