Chương 70: Bánh trung thu

17 2 0
                                    

"A, đây là vị gì, như thế nào ăn vào còn có ít hương trà?"

Một người sau khi cắn một miếng, liền cầm bánh gạo tới gần mũi ngửi ngửi nhìn nhìn, không chỉ ăn có vị trà, cũng ngửi được hương trà nồng đậm.

Một người khác cũng cầm bánh trong tay ra: "Cái tôi ăn còn có hương hoa nữa, anh nhìn nhân này có màu đỏ chói."

"Anh Đặng à, phúc lợi trung thu lần này chọn không tệ, mùi vị này còn thật sự rất tốt, khẳng định mọi người thích."

Từng người nếm bánh trong tay mình, đều hết lời khen ngợi với lựa chọn lần này của Đặng Hướng Văn.

Vốn dĩ trong nhà máy có nhà ăn nhân viên,  còn muốn mua bánh trung thu từ bên ngoài, trong lòng mọi người đều ít nhiều có nghi ngờ, đặt ở trước kia tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng giờ nếm thử hương vị bánh gạo này, trong chớp mắt mọi người phản chiến, bắt đầu cảm thấy quyết định này của Đặng Hướng Văn làm rất tốt.

Nghe được mọi người thay nhau khen ngợi, trên mặt Đặng Hướng Văn cũng đầy ý cười: "Mọi người thích là được."

Biết Đặng Hướng Văn và nhóm Hoắc Nhung có chuyện cần nói, mọi người cũng không kéo dài thời gian của bọn họ, nói vài câu rồi đi, trước khi đi có mấy người hỏi địa chỉ của nhóm Đảng Thành Quân, dự định có thời gian, bản thân tới chỗ bọn họ mua ít bánh gạo.

Bên Đặng Hướng Văn còn có việc, cũng không nán lại lâu với mấy người Hoắc Nhung, liền mang bọn họ tới phòng tài vụ nhà máy tìm kế toán trả tiền cho bọn họ trước, sau đó tiễn người tới cổng.

"Hôm nào đó các cô tới nhà tôi chơi đi, mẹ tôi còn nhớ tới cô đấy, thúc giục tôi mấy lần."

Đặng Hướng Văn người trước là giám đốc nhà máy, người sau chỉ là một đứa con hiếu thuận, bà cụ Đặng được Hoắc Nhung cứu mạng, luôn nhớ ơn cô, cực kì yêu thích người ta, nhắc nhiều lần để con trai mời người tới nhà chơi.

Nhưng Đặng Hướng Văn với người ta không thân cũng chẳng quen, cũng không dễ mở miệng, lúc này bắt được cơ hội liền nói ra lời.

Thấy Hoắc Nhung đồng ý, anh ta mới quay đầu vào nhà máy.

Nhà máy quốc doanh tóm lại rất hào phóng, 2000 cái bánh gạo này trừ đi chi phí, trong chốc lát Hoắc Nhung kiếm được mấy trăm đồng.

Lưu Quế Hương đâu có thể nghĩ tới bọn họ bận rộn 4 ngày liền có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền như vậy, phải biết rằng trước đó bọn họ ở nông thôn, quanh năm suốt tháng lao động vất vả, cũng chỉ có lúc thu hoạch rất tốt cả nhà cùng nhau tính toán, chỉ có thể kiếm được 2, 300 đồng mà thôi.

Hoắc Nhung đếm kĩ tiền, sau đó lấy ra một nửa nhét vào tay Lưu Quế Hương.

Lưu Quế Hương nhìn cô hỏi: "Cho mẹ tiền làm gì?"

Hoắc Nhung trả lời: "Mẹ, Thành Quân nói rồi, đây là chia cho mẹ và cha."

Lưu Quế Hương vừa nghe lập tức rụt tay về, nói không cần. Ở trong lòng bà, cho dù là mấy đứa con trong nhà ai cần giúp đỡ cũng là điều nên làm, đâu có đạo lí còn đòi tiền.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ