Chương 68: Đơn hàng lớn

36 2 0
                                    

Bụng Hoắc Nhung đã qua 5 tháng, bước vào tháng thứ 6, coi như mặc quần áo cũng nổi rõ. Việc trong nhà càng không để cô chạm vào, lúc vừa tới Lưu Quế Hương còn đau lòng không dám tiêu tiền, hiện tại vì chăm sóc con gái mang thai, ngày nào cũng mua trứng gà, thỉnh thoảng mua thịt mua cá bồi bổ cho cô.

Trời lạnh lên, Đảng Thành Quân lại bắt đầu bận rộn, ban ngày thường xuyên bận không ở nhà, buổi tối trở về đa phần Hoắc Nhung đã ngủ rồi.

Liên tiếp hơn 10 ngày, Hoắc Nhung đều không dễ dàng gặp được anh.

Cho đến sáng sớm hôm nay tỉnh rất sớm, cuối cùng gặp được anh trước khi đi.

Cô vừa cử động, anh ngồi bên mép giường lập tức nhận ra, cho rằng cô còn chưa tỉnh, dém lại chăn cho cô, tay chân nhẹ nhàng muốn ra cửa.

Hoắc Nhung mơ mơ màng màng ngủ, phát hiện Đảng Thành Quân còn chưa đi, vội duỗi tay kéo anh lại.

Đảng Thành Quân quay đầu, nhỏ giọng hỏi: "Tỉnh rồi?"

Hoắc Nhung híp mắt, ừ một tiếng.

Không dễ gì cô gặp được anh ở nhà, xốc chăn lên muốn rời giường, còn chưa đợi cô xốc chăn lên, Đảng Thành Quân lại dễ dàng dùng chăn bọc người cô.

"Bên ngoài lạnh lắm, còn sớm, em ngủ tiếp lúc nữa đi."

Hoắc Nhung bị anh bọc lộ ra cái đầu, nói: "Em ngủ tiếp thì anh đi mất rồi."

Đảng Thành Quân sửng sốt, nhận ra cô đang làm nũng với anh không nỡ rời anh, con ngươi đen kịt, cúi người hôn một cái trên trán cô.

"Vậy anh không đi, đợi em dậy."

Hoắc Nhung lập tức muốn gật đầu, lại nghĩ tới cái gì: "Sẽ không để lỡ chuyện của anh chứ."

Đảng Thành Quân lắc đầu.

Thực ra hôm nay anh rất bận, nhưng đều là việc chuẩn bị, có thể dồn lại làm cùng nhau, trước mắt không có gì quan trọng bằng làm bạn với Hoắc Nhung.

Đảng Thành Quân nói xong đứng dậy ra ngoài nói một tiếng với anh vợ đang đợi mình, nói mình đi muộn một chút, Hoắc Tam Hưng còn muốn hỏi có việc gì, đã bị Hoắc Nhị Quân kéo đi.

Vào phòng thấy Hoắc Nhung còn bọc trong chăn như cái bánh chưng, Đảng Thành Quân dứt khoát cởi quần áo ngoài, lên giường ôm lấy cô.

Hoắc Nhung thấy anh thật sự không tính đi, lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại.

Nhưng cô vẫn sợ mình làm lỡ chuyện của Đảng Thành Quân, vì thế lần này ngủ không lâu liền tỉnh lại.

Tỉnh lại phát hiện một mình ngủ trên giường, Đảng Thành Quân không còn ở đây, Hoắc Nhung cho rằng anh bận nên đi rồi, liền lười biếng tỉnh dậy.

Mới vừa mặc xong quần áo, trong sân truyền tới tiếng mở cửa.

Xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy Đảng Thành Quân cầm theo một hộp cơm bằng sắt, đang bước bước lớn vào nhà.

Trên mặt Hoắc Nhung lập tức xuất hiện nụ cười, bước về trước vài bước đem mành cửa xốc lên.

Đảng Thành Quân thấy cô nét mặt liền trở nên dịu dàng, giơ hộp cơm nói: "Mẹ nói hai ngày nay em ăn không vào, anh nấu cho em một ít canh cá bột(1), mau dậy nếm thử."

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ