__________
Cả bốn người họ cuối cùng cũng ngồi im ở ghế, cầu nguyện chờ kết quả từ bác sĩ về em.
Khoảng mười lăm phút sau, có vài người y tá với gương mặt mệt mỏi đầy mồ hôi chạy ra, rồi rẻ mỗi người một nơi đi nhanh.
Thấy cửa phòng cấp cứu bật ra mạnh rồi vài cô y tá ấy chạy nhanh càng làm cho bốn người thêm lo lắng. Min phu nhân nhanh tay níu được một cô y tá hỏi tình hình:
"Cô gái...cô gái, Jiminie ở trong đấy ổn không..."
"Ha...ha...không...không ổn, bệnh nhân mất máu nhiều lắm cần truyền máu gấp..."
Y tá do từ trong chạy nhanh ra ngoài bị bà níu lại đột ngột nên nhịp tim đập mạnh, hơi thở khó khăn mà trả lời. Trả lời bà rồi cô y tá gỡ tay bà ra chạy nhanh đi lấy máu dự phòng của bệnh viện. Bà nghe được tình hình mà sững người, nước mắt cũng không kìm được nữa mà rơi rồi.
"Bà...bà nội...cô y tá nói gì mà bà khóc vậy ạ?! Có phải baba...baba...!"
"Mẹ...mẹ...Jiminie của con bị sao ạ?!..."
Yoongi ngồi gần cũng có thấy mẹ nói chuyện với cô y tá kia, nhưng sau chỉ thấy bà cúi đầu tưởng bà thở phào nhẹ người. Ai ngờ nghe bé hỏi bà khóc thì liền đứng bật dậy hỏi, người càng lúc càng lo lắng. Nước mắt trước rơi giờ càng thêm rơi.
"Hức...y tá bảo Jimin đang không ổn mất máu nhiều quá cần truyền gấp hức..."
"Hức...y tá có thể lấy máu của con truyền cho em ấy mà...sao lại chạy đi đâu mất tiêu hết rồi...hức huhu...mẹ mẹ con đau quá...hức"
Vừa nói chú đưa tay trái lên, tay phải thì chỉ vào mạch máu của tay trái khóc nghẹn muốn truyền máu cho em. Rồi qua nhìn xung quanh tìm y tá vậy mà hành lang trống vắng không có người nào ngoài gia đình chú. Lo cho em hiện tại đến đau cả tim rồi, nhanh khụy xuống ôm tim than với mẹ trước mặt.
"Hức...con ngoan...mẹ biết con đau lắm, mau nín khóc con đã khóc từ lúc quản gia thông báo tin đến giờ...mắt cúng xưng đỏ hết, con như vậy xấu quá...Jiminie khỏe lại sẽ không thích con nữa..."
"Hức...hức...huhuhuhu...hức, mẹ...mẹ đau lắm...đau lắm...con không kìm lại được huhu"
Con trai càng lúc càng khóc lớn, trong lòng vừa xót cho em bên trong phòng cấp cứu, vừa xót cho con trai khóc ngoài đây...Bà giờ cũng chẳng biết làm sao, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ nói năng gì được nữa.
Minju trông bà và daddy khóc thảm như vậy cũng liền suy nghĩ rằng baba bị ác ma bắt đi rồi, baba sẽ không xuất hiện nữa, không còn nghe được tiếng nói, tiếng cười, tiếng hỏi thăm bé hằng ngày của em nữa.
"Hức...huhuhu baba của Minju mà...hức...huhu"
Vậy rồi bé cũng khóc theo, cả bốn người mà giờ đây ba con người kia đã không giữ được bình tĩnh mà khóc lớn. Bác quản gia ở bên ghế ngồi kia cũng chứng kiến được hết mọi thứ từ lúc cô y tá đi ra và đến lúc bà bắt đầu khóc rồi. Chỉ là cố gắng giữ hết bình tĩnh gọi cho Namjoon đến giúp.
Vừa gọi Namjoon đến bệnh viện liền thấy vài người y tá khi nãy chạy ra trở về trên tay cầm túi máu truyền quay trở lại phòng cấp cứu. Khi đấy cũng là lúc chú hỏi bà em như thế nào. Cũng là hai người họ tập trung hỏi nhau mà không để ý xung quanh.
'Bây giờ nhìn ba người họ giống như là tự dọa nhau sợ...đến bật khóc luôn! ^^'
__________
Ngày 21 tháng 01 năm 2023
Chương này viết bù cho "Ngày 08 tháng 01 năm 2023"
Từ nay Jury không lười nữa, sẽ cố gắng ra bù hết những chương trước đó hứa hẹn với mọi người rằng làm và đăng theo lịch.
Mọi người đừng lo nữa nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
![](https://img.wattpad.com/cover/312800518-288-k638737.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Fanfiction[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...