Chương 26

1.8K 96 3
                                    

__________

Giờ cũng đã một giờ ba mươi phút sáng, hôm nay lo cho chuyện của em mà y không ngủ nên giờ liền thấy mệt và buồn ngủ. Đôi mắt nặng trĩu, cả người đang ở trong lòng Namjoon, cảm thấy an toàn liền dựa đầu vào ngực gã nhắm mắt ngủ.

Namjoon một tay ôm y trong lòng một tay cầm sách đọc, cũng được vài phút. Cảm nhận được hơi thở đều của y mà nhìn xuống, ánh sáng phản chiếu cho thấy y đã ngủ. Hắn liền gập sách, bế y đi ra khỏi phòng bệnh.

"Yoongi, tôi đưa bảo bối của tôi về nghỉ ngơi. Cậu như vậy trông Jimin có ổn được không?"

"Ừ...được, tôi không sao, cậu về nghỉ ngơi đi"

"Được...cậu đừng cố quá, nhớ ăn cháo cho có sức nhé!"

"Ừ...cảm ơn cậu!"

Gã dặn dò chú rồi, nhanh đưa y về nhà nghỉ ngơi. Về đến nơi, bế y lên phòng ngủ của hai người. Đặt y nhẹ nhàng xuống giường, đi lấy khăn ấm để lau người y, xong nhanh tay đi lấy túi chườm đá mà chườm lên mắt y, do y khóc nhiều mà xưng đỏ lên.

Trong thời gian chườm ấy, gã tận dụng thời gian đi tắm. tắm xong đi ra lấy túi chườm đá xuống cất đi. Lên giường đắp chăn ngay ngắn cho y rồi tắt đèn, ôm y vào lòng mà ngủ.

Quay lại với chú và em, thấy gã và y đã đi rồi. Yên tâm không còn ai có thể đem em đi khỏi chú nữa, khi này chú trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, buông nhẹ tay em ra với lấy hộp cháo, sau lại tìm cho hộp cháo điểm tựa vững chắc, xác nhận lại đã chắc chắn rồi thì một tay múc muỗng cháo ăn, một tay nắm lấy tay áo của em.

Cứ như vậy chú yên tâm ăn ngon. Khoảng sau đó, chú cũng ăn xong, nhìn xung quanh rồi cúi xuống hôn lên trán em dặn dò gì đó rồi cầm hộp cháo không đi vứt rác.

Khi vào lại phòng, thì đập vào mắt chú đầu tiên là hai con người mặc áo blouse, có chút bất ngỡ vội chạy đến bên em nắm tay như lúc đầu. Chạy lại nắm tay em là vì nhớ ra hai con người mặc áo blouse ấy gặp chuyện gì cũng chung phe với Namjin nên là Yoongi sợ lắm.

"Anh Yoongi..."

"Ừ...ừ..."

Kim Taehyung nhìn thấy chú mặt mũi bơ phờ thấy làm lạ nên gọi chú. Vậy mà trông chú trả lời lại giọng kèm theo có chút rung rung.

"Anh Yoongi anh ổn không ạ? Tụi em chỉ là tới thăm Anh Jiminie thôi, có làm gì đâu mà anh trông sợ thế ạ?"

"..."

Bên cạnh Taehyung còn có Jeon Jungkook nữa, và cậu là bác sĩ tâm lý nhìn sơ qua là liền biết chú đang sợ trong lòng cái gì rồi.

"Trông anh mệt lắm, anh nghỉ ngơi đi để đây em và Jungkook chăm Jimin cho..."

"Không...không tôi ổn...không mệt gì cả..."

"Anh đừng bướng quá sức thì liền ngất đó anh ạ!"

"Ư...không sao, chăm Jiminie được, không sao..."

Hắn quan tâm trao đổi với chú, nhưng vì cái tính bướng thường ngày của chú mà hắn đã cau mày bực tức. Cậu thấy vậy chẳng biết nói gì, đứng kế bên nắm tay hắn xoa xoa cho hắn nguôi giận.

"Anh...anh, chúng ta đi thăm bệnh Jiminie anh đừng tức giận như vậy...trông xấu lắm!"

"Ừm...có mỗi em quan tâm anh, xì anh chả thích anh Yoongi chút nào, Jiminie ở bên anh già đó toàn là đau khổ thôi, khi Jimin khỏe lại anh liền đưa cậu ấy cho anh Hoseok chăm"

Nghe tiếng cậu an ủi liền quay sang ôm cậu nói với vừa đủ cho chú nghe luôn.

Ý là giống như cảnh báo cho biết ấy...loạng quạng là chú sẽ mất em ngay =))

Lo liệu mà thay đổi quan tâm em hơn đi, cứ làm em đau khổ hoài đi sẽ biết mùi mất em là như nào =))

__________

Ngày 26 tháng 01 năm 2023

Chương này viết cho "Ngày 22 tháng 01 năm 2023"

Bão của ngày hôm nay hết rồi nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜

[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ