__________
Lúc này, để phá đi không gian yên lặng như vậy. Seokjin thoát khỏi vòng tay Namjoon chạy lại chỗ em, giận dỗi nói với em:
"Minie mới ăn có một tí mà bảo no, Minie nói dối!"
"Minie đâu có nói dối đâu, đây là Minie no thật đó!!"
"Jinie không tin đâu, bo bo xì Minie rồi!"
"Ơ?!"
Nghe vậy em có chút rối bời trong đầu, mình có làm gì sai đâu mà Jin hyung lại bo xì mình chứ. Em ngơ ngác nhìn y. Namjoon lúc này, đi đến kế bên y nắm tay.
"Nào Jinie! À Jimin ở đây nghỉ ngơi, anh đưa Jin về tiệm dọn dẹp đóng cửa nhé!"
"Bác à! Con xin phép ạ!!!"
"Ừm con đi"
Nói rồi gã dẫn y ra xe đi về tiệm. Bà cũng vì có lịch hẹn với những người bạn trạc tuổi mình cùng đi xử lý công việc, đành tạm biệt em và bé. Hiện giờ, ở đây còn chú, em và bé. Em vẫn còn ngỡ ngàng về vụ của y mà nhìn ra cửa. Chú cho bé ngồi lên giường bệnh của em, bé được gần với em nhanh chạy vào lòng em ngồi ngay ngắn.
Cũng vì đột ngột có gì đó nhúc nhích trong lòng mình nên thức tỉnh nhìn xuống.
"Hì hì, con ngồi vậy được không ạ? Có làm chú đau ở đâu không?"
"Ừm sao cũng được, baba không có bị đau!"
"Nae~"
Bé cười tươi ôm lấy em, em cũng cười tươi ôm lại, hành động mọi thứ đều rất nhẹ nhàng. Còn chú thì đang chuẩn bị cháo cho em ăn tiếp. Xong rồi cũng ngồi lên giường bệnh bắt đầu đút em ăn.
"A nào!"
"Anh...em...em no rồi không ăn nữa!"
Đang cúi người chơi đùa với bé, thì thấy hình bóng thìa cháo, ngước lên nhìn thì là thấy chú đang ngồi kế bên bảo ăn. Em có chút bất ngờ, tay quơ loạn xạ từ chối.
"Lúc nãy, ăn có mấy thìa cháo nhỏ mà no được sao?"
"Vâng...vâng, em no lắm"
"Chú, chú mau ăn cháo! Ăn xong con cho chú xem một bí mật nhỏ của con!"
Minju nhào tới ôm hai tay Jimin. Hiện tại, là đang bị Yoongi ép ăn, đưa tay từ chối thì bị Minju khoá tay lại, gương mặt Jimin đây là đang nhăn nhó cười ngượng cầu cứu mọi người. Mà, ôi không...trong phòng hiện giờ có ai khác ngoài hai người họ nữa đâu mà cứu.
Thật sự là em không có tò mò gì bí mật của bé hết, định mở miệng từ chối tiếp, thì chú nhân cơ hội đút thìa cháo vào miệng em.
"Ưm..."
"Không ăn nữa đâu!"
"Ư..."
"Em không ăn nổi nữa!"
"..."
Cứ nhân cơ hội em mở miệng phản bác là liền đút thêm thìa cháo mới. Và có một chiêu đó như vậy hoài em cũng biết mà, nên không có mở miệng nói với chú nữa.
"Cậu không từ chối ăn cháo nữa sao?"
"..."
Haha lần này em không mắc bẫy của chú nữa đâu. Và sẽ không nói chuyện với chú đến khi nào chú cất bát cháo đó thì thôi. Mà đâu có dè...
"Chú, chú ơi~"
"Ừ baba đây..."
"Hì hì hì..."
"Con cười gì chứ..."
"Hì hì hì, chú ăn..."
"Con đừng cười mà..."
"Hì hì, chú ăn giỏi quá đi~"
"T_T"
^Chời ơi! Có ai không? Cứu tui với hết anh rồi tới con dụ tui mở miệng để đút cháo nè!^
Thì là như trên đó, bé là đang dụ em mở miệng, vừa mở thì thìa cháo tốc biến vào miệng ngay. Thâm tâm của em hiện đang gào thét cầu cứu mọi người, nhưng nếu có thì cũng chẳng ai cứu đâu, em là quá lười ăn rồi!
Sau một hồi dụ dỗ, cũng đã ăn hết bát cháo rồi. Mọi người thấy Jiminie tự nguyện ăn không để ai dụ ăn có giỏi không nè =))?
"Ăn hết rồi!"
"Wow! Chú giỏi quá ăn hết rồi kìa hì hì hì"
"(╥﹏╥)"
Hai bố con họ dụ dỗ người ta xong rồi, thì liền nức nở khen thưởng em. Chú đi dọn dẹp phần ăn của em, bé ngồi trong lòng mà không hết vỗ tay khen ngợi em.
Dọn dẹp xong, chú đi ra bắt đầu dùng bữa của mình, ngồi kế bên giường bệnh của em. Em và bé thì ngồi trên giường đang đọc cuốn truyện cổ tích "Hoàng Tử Ếch" và cuốn truyện đó cũng là bí mật của bé.
Nhìn như baba và con đang đọc truyện cười đùa vui vẻ, kế bên là daddy đang dùng bữa lâu lâu lại quay sang trông hai người bất giác mà mỉm cười hạnh phúc.
Ba mươi phút sau, giờ cũng đã mười tám giờ mười lắm phút. Chú đã ăn xong, ngồi ở sofa làm việc cùng với laptop và sắp tài liệu hộp đồng dày. Bé thì ngồi trên giường cùng em học chung.
Ngồi trên giường học sao? Ừm là ngồi trên giường học đó, thì là trước đó chú có kéo bàn ăn của bệnh nhân nằm trên giường cho bé ngồi học đỡ, tại chú bảo bé qua sofa ngồi cùng mà không chịu. Khăng khăng đòi ngồi chung với em.
Mà lạ nhĩ, sao tự nhiên bà lại tốt với em và bé lại đeo theo em thế kia? Haizzz...là giống như lúc đầu có nói rồi á ^.^. Bé dù gì cũng còn là con nít, ai ở lâu và tốt với mình thì có cảm tình và tin tưởng người đó thôi. Và cũng do lúc đầu bà hiểu lầm em, em muốn gả vào đây là do mê tiền, cứ tưởng là một thiếu gia do ham chơi bị đuổi khỏi dòng họ, nghĩ vẫn còn tính cách đó ham tiền mà gã vào Min gia này và cũng sẽ không chịu làm việc này kia, hành hạ người khác.
Thế mà bốn tháng qua, em khác hẳn với suy nghĩ của bà. Em chăm làm việc lắm, lễ phép kính trên nhường dưới. Thì là vừa tối hôm qua bà cho người điều tra về hoàn cảnh của em, đến sáng nay bà mới nhận được kết quả nhưng chưa xem là lúc thấy em chào hỏi với gương mặt xanh xao đi hẳn. Đợi em và chú đi làm, cho bé chơi với quản gia thì mới xem. Xem rồi liền thấu hiểu hơn cho em hối lỗi với trước kia.
Mọi thứ xem như đã được hoán giải hết rồi!
__________
Ngày 21 tháng 07 năm 2022
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Fanfic[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...