__________
Nghe được lời chú nói, em đứng hình mấy giây để suy nghĩ về chuyện hôm nay hai bố con đây lạ quá!
Còn chú đứng nhìn chằm chằm em từ đầu tới giờ, mất kiên nhẫn mà nắm tay em, kéo đi lên phòng mình.
"A..."
Bị Yoongi nắm lấy tay và kéo mình đi đâu đó mà không khỏi bất ngờ. Giờ có vùng vẫy cũng không được vì chú nắm chặt lắm còn đi nhanh nữa chứ!
Em là không theo kịp để vùng vẫy ấy mà =((
Cạch~
Đến nơi chú dừng lại mở cửa, chú kéo em đi nhanh nên khi chú dừng lại, em phía sau vẫn còn quán tính ngừng không kịp mà đập mũi vào lưng của chú.
"A..."
Úi! Lưng chú chắc lắm đó, nó cứng cứng, em đụng mũi đau lắm! Huhu nó đỏ lên hết rồi.
"Em không sao chứ?!"
Vừa nói vừa nắm tay dẫn em vào trong, cho em ngồi trên giường, đi nhanh đến chỗ bật máy sưởi. Xong thì quay lại xem em sao rồi.
Em khi này được ngồi trên giường êm giống với giường của bé mà trong lòng sung sướng, quên đau luôn rồi.
Em đang có cái suy nghĩ là hôm qua thức sớm mệt quá lúc ngủ lại thì ngủ ngon mà gặp giấc mơ, được bà, chú và bé quan tâm còn được nằm giường êm nữa. Mơ như vậy em thích lắm, có nằm mơ cả đời một nội dung giấc mơ như thế em cũng nguyện được cả đời luôn.
Lúc này, chú đi đến quỳ xuống trước em, đưa tay đỡ mặt em, xem xét lại chiếc mũi nhỏ nhỏ đang đỏ kia. Em vì sự đụng chạm của chú, giật mình không còn nhìn xung quanh nữa, mà nhìn thẳng vào chú.
Nhanh lại đảo mắt nhìn xuống dưới đất, mở miệng xin lỗi.
"E...em xin lỗi, em không cố ý"
"Sao em lại xin lỗi?"
Nghe Jimin đột nhiên lại xin lỗi mình mà không khỏi ngạc nhiên được. Phải hỏi cho rõ ràng.
"Em...em lỡ nhìn thẳng vào anh ạ! Em xin lỗi!"
"..."
Chú nghe được lý do em xin lỗi, đúng nghe rõ từng chữ là đằng khác. Jimin chỉ là nhìn thẳng vào mình mà phải xin lỗi như vậy sao? Không lẽ khi trước, mình không cho em ấy được phép nhìn thẳng vào mắt mình sao?!
"Anh...anh, em đừng đánh em nha!! Em không bao giờ như vậy nữa đâu!!! Anh...anh...anh, em xin lỗi! Anh đồng ý đừng đánh em nha! Em...em còn đau, ngày mai là em hết, khi đó anh đánh em có được không?"
Yoongi đang suy ngẫm, gương mặt trong tay mình bắt đầu lay hoay lắc lắc nên được đánh tỉnh, Jimin đối diện đang không ngừng cầu xin chú đừng đánh mình mà tim chú thắt lại, đau...đau, nó đau lắm!
Không biết từ khi nào tim lại bắt đầu đau khi thấy em cầu xin tha thứ hay chịu phạt những hình phại trước kia.
"Em ngoan! Tôi không đánh em, không bao giờ đánh nữa!! Giờ em nằm xuống ngủ với tui nhé!"
Chú xót xa tay đưa lên xoa má em, tay nắm lấy tay em an ủi.
"Nae...nae!"
Đợi em nói đồng ý, chú bắt đầu cho em nằm ngay ngắn trên giường, tắt đèn rồi lên nằm chung với em. Đắp chăn ấm ngay ngắn cho cả hai. Rồi chú quay sang ôm chặt em ngủ.
__________
Ngày 11 tháng 09 năm 2022
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
Các độc giả cố lên nè! Còn vài chap nữa là ngọt rồi nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
*
*
*
Happy birthday Kim Namjoon 🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Fanfic[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...