Chương 10

2.9K 119 9
                                    

__________

"Haha...giờ bé nhỏ cười vui rồi ha? Không được khóc nữa, bé nhỏ cười lên rất xinh đó!!!"

Nghe được lời khen của anh, em ngại đỏ hết cả mặt.

"Ỏ~ bé nhỏ đây là đang ngại ngùng sao? Ôi xem mặt đã đỏ lên hết rồi kìa haha...dễ thương chết anh mất!"

"Anh...đừng chọc em..."

Anh vì sự đáng yêu mà u mê em mất rồi, giờ đây em vừa nói vừa đưa tay che mặt.

"Ừm, anh không chọc em nữa! Mà nãy giờ vẫn chưa biết em tên gì luôn á nha~ vậy nên cho hỏi bé đây tên là gì nhỉ?"

"Dạ...em tên Ji...min, Park Jimin ạ!"

"Ò là Jimin sao? Hưm...thế gọi là Jiminie nè =3"

"(⁄ ⁄•⁄.⁄•⁄ ⁄)"

Hahaha càng lúc mặt em lại càng thêm đỏ lên một chút, trông rất rất rất là cute luôn ấy (っ´▽')

"À chắc em cũng thắc mắc tên của anh. Anh tên là Hoseok, Jung Hoseok năm nay anh 31 tuổi! Anh là một bác sĩ tâm lý dễ thương nhất bệnh viện này đó!"

Vừa nói anh vừa áp hai bàn tay thành hình chữ V đặt dưới cằm lắc đầu qua lại.

"Nae~..."

"Em...em muốn nói gì sao?!"

"Em...em cũng có bệnh về tâm lý..."

Đang vui cười nói chuyện em lại suy nghĩ gì đó rồi cúi đầu lùi ra xa.

"Về cái đó sao? Hì hì, vậy thì cũng có sao đâu chứ? Anh thấy nó bình thường mà, anh đây còn là bác sĩ chuyên khoa tâm lý, em đừng làm như anh kì thị em chứ?"

"Mà em đã có bác sĩ điều trị chưa? ... Chưa thì em qua bên anh dễ thương này, anh sẵn sàng điều trị cho bé nhỏ đây!!!"

"Dạ...có rồi! Là bác sĩ tâm lý Jeon ấy ạ! Em điều trị với bác sĩ ấy cũng được 5 năm qua rồi...mà...mà Jungkook bảo vẫn chưa tốt lên mấy!"

"Vậy sao? ...Bé nhỏ nếu rãnh thì qua điều trị với anh thử xem đỡ hơn không nhé?"

"Nae..."

Nói rồi cả hai trao đổi thông tin liên lạc cho nhau. Bây giờ cũng đã ba giờ rưỡi sáng, cũng vì nãy giờ ngồi ngoài trời lạnh nên Jimin đã đỏ hết mũi nhỏ và hai tai. Hoseok thấy thế mời em về phòng làm việc cũng như phòng nghỉ của mình, sẵn cho em biết đó là phòng điều trị của anh sẽ điều trị cho em trong tương lai.

Cạch

Anh đi trước đưa tay mở cửa mời em vào. Bước vào căn phòng, nó trông trẻ con lắm, màu chủ đạo là màu trắng còn được trang trí hoạ tiết cầu vòng nhỏ. Bàn làm việc gọn gàng, ngăn nắp ngoài laptop, giấy tờ, bút viết ra còn có rất nhiều món đồ chơi nhỏ rất dễ thương.

Và em hiện tại đã bị thu hút bởi những món đồ chơi đó. Jimin nhanh nhẹn ngồi vào ghế đối diện ghế làm việc của Hoseok, tay đã lấy đồ chơi lên chơi, em đây là đang chơi gà bông với thỏ bông, chơi hai gấu bông hồi lâu liền chán chuyển qua chơi nấu ăn, chơi bác sĩ với anh.

Anh đã ngồi vào ghế làm việc lâu rồi, mãi mê nhìn em cuối cùng cũng được chơi chung. Cả hai vui chơi với nhau mà quên hết thời gian.

Sáu giờ bốn mươi lăm sáng, ở phòng bệnh của em.

"Huhu...daddy...hức...daddy..."

Bé đây là vừa mới dậy nhìn qua nhìn lại không thấy em đâu liền khóc đi đến quấy chú. Chú vì mệt nên hôm nay dậy trễ, hiện vẫn còn ngủ nhưng bị bé làm tỉnh giấc.

"Ưm...con sao thế? Sao lại khóc?"

Yoongi vừa dậy có chút nhức đầu mà cau mày hỏi han lý do Minju khóc.

"Huhu...daddy, chú đâu mất tiêu rồi? Con ngủ dậy liền không thấy chú...hức huhuhu!"

"Jimin sao?"

Lúc này, Yoongi quan sát xung quang cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé của em đâu có hoảng một xíu. Nhưng rồi nhanh bế bé vào lòng an ủi, dỗ bé nín khóc trước đã còn mọi chuyện tính sau. Được daddy dỗ, bé không những an tâm nín khóc mà còn khóc lớn hơn nữa.

"Huhuhu...huhuhu..."

Bé đây là sợ Jimin đã bỏ bé đi mất rồi, Minju cứ nghĩ cũng tại bé lúc trước đối xử tệ với em nên giờ em mệt mỏi chán ghét bé mà bỏ đi...

Hai bố con ôm chặt nhau, bé thì quấy khóc lớn trông lòng chú, còn chú thì vẻ mặt loạn hết cả lên tay chân rối bời dỗ dành bé.

Cạch

Hai bố con loạn xạ nhìn ra hướng cửa phát ra tiếng động. Bóng dáng bé nhỏ bước vào, em là đang chơi với anh thì báo thức anh gọi cả hai biết được thời gian nên trở lại ai làm việc nấy. Trên tay em, một bên ôm gà bông anh tặng, một tay cầm phần ăn sáng của cả ba người.

"Hức hức...chú...hức..."

Bước vào thấy cảnh tượng người nhỏ đang khóc nức nở và người lớn tay chân luống cuống dỗ người nhỏ mà em ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Nhưng nhanh đi đến bàn để đồ ăn sáng lên, đi đến chỗ hai bố con kia.

Thấy em bước đến, Minju nhanh nhẹn dang hai tay đòi Jimin bế. Yoongi thì ngồi im quan sát.

"Hức...chú bế...hức, hức"

"Được được, baba bế!"

Nói rồi em đưa gà bông của mình cho bé cầm sau đó mới bế bé lên. Bé tay vừa ôm gà bông, tay vừa ôm chặt lấy em, mũi tham lam hít lấy mùi hương của em. Tay em có chút do dự sau mới đưa lên vuốt lưng trấn an bé.

"Hức...chú đi đâu...hức...bỏ tôi và daddy...hức"

"Huhu...hức...huhu...sợ sợ...hức"

Minju uất ức nói câu trên vừa xong liền khóc oà lên bảo câu dưới! Hiện tại, bé như thế làm em có chút không hiểu, ngay cả chú ngồi kế bên nhìn từ nãy đến giờ cũng chẳng hiểu đây mà!

"Đi đâu á? À~ baba đi mua đồ ăn sáng nè! Với đâu có đi bỏ bé con đâu sao lại khóc chứ...ngoan nín khóc nào!!!"

Em đỡ bé ngồi thẳng dậy không cho ôm nữa, đưa tay lên lau nước mắt, nước mũi của bé. Sau, lại quay sang chú bảo chú đi vệ sinh cá nhân trước:

"Anh đi vệ sinh cá nhân trước đi! Em ở đây dỗ con nín lát sẽ vệ sinh cho con sau!!"

"Ừ!"

Nghe em bảo thế cũng nghe lời đi vệ sinh mình trước. Giờ đây còn lại em và bé, bé là đang thút thít mũi ôm chặt em. Gấu bông từ lúc chú đi, có chỗ trống rồi là bé đã quăng sang bên đó!

__________

Ngày 28 tháng 07 năm 2022

Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!

Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!

Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜

[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ