Chương 54

550 58 4
                                    

__________

Khoảng 15 phút thì cháo cũng được bác quản gia mang vào. Namjoon nhanh nhẹn đi qua phía em, đưa tay bế y ngồi lên đùi mình để đút ăn.

"A?! Không muốn! Jinie muốn ngồi với Minie cơ..."

"... Bé ngoan nào!"

Thấy bé cưng không chịu ngồi ngoan mà cứ ngọ nguậy trèo xuống người mình, gã liền dỗi đánh nhẹ vào mông y...

...bép...

"A! Chồng...đánh...bé!"

"Tại bé hư, chồng buồn..."

Seokjin chưa kịp xù lông vì bị đánh oan thì đã thấy hai hàng nước mắt của chồng yêu rơi. Y đau lòng, đưa tay lau đi nước mắt của gã rồi ôm vào lòng dỗ dành.

"Jinie ngoan mà, bé cua đừng khóc...Jinie thương thương mà"

"Hức, em có thương chồng em đâu..."

"Có mà có mà...chụt"

"Chụt"

Gã làm ôm y mà làm nũng giận dỗi cho đến khi y hôn vào thì liền lộ mặt thật.

"... Chồng lại dụ Jinie!?"

"Nào bé ăn cháo ngoan nào! A~"

"A..."

Nói rồi cặp đôi đó ngồi đút nhau ăn không quan tâm đến ai hết.

Cứu...cứu Jimin với mấy chị ơi... Em lại làm bóng đèn lần 2 huhu.

Jimin bất lực tự mình ngồi ăn, em thấy cảnh này mà nhớ chồng em lắm rồi... Giờ em mới hiểu được cảm giác của mọi người á, huhuhu chồng đến đón em về đi mà.

Em ăn xong, dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Bác quản gia thấy em mệt mỏi thì ngỏ ý:

"Minie lên phòng nghỉ ngơi luôn nhé?"

"Nae"

Được sự đồng ý của em, bác liền dẫn em đến phòng nghỉ riêng của em. Dù không còn ở chung với em từ khi em về nhà chồng, nhưng gã và y vẫn dành một phòng cho em khi em về chơi và căn phòng này luôn được vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày như các phòng bình thường.

Phòng em nằm ở tầng 1 kế bên phòng Namjin luôn, bác dẫn em đến nơi, đưa tay mở cửa phòng rồi mời em vào:

"Đến rồi, đây là phòng của Minie!"

"Nae~ Minie cảm ơn bác!"

Cảm ơn bác rồi em bước vào phòng mình, chưa nằm nghỉ liền mà lo nhìn ngắm xung quanh. Phòng này tuy không lớn bằng phòng em ở với chồng nhưng hoạ tiết trang trí em rất thích, trên giường còn có rất nhiều gấu bông mềm mềm, em thích quá đi...

[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ