Chương 34

1.2K 94 4
                                    

__________

"Nè...nè! Minju bỏ Jinie ra..."

"Hức...hức...con không bỏ đâu, chú Jinie sẽ bắt baba con đi mất!"

Nói rồi bé càng ôm chặt chân y hơn, y lúng túng gỡ tay bé ra khỏi chân mình nhưng không thành.

"Hức...anh Jin! Đừng đưa Jimin đi mà hức..."

Seokjin đang tập trung gỡ tay bé thì nghe tiếng thều thào của Yoongi kế bên. Bất giác quay qua nhìn, thì thấy chú quỳ, tay để lên đầu gối mình mà cầu xin, còn nước mắt thì giàn giụa hết cả mặt. Nhìn như mèo con bị ăn hiếp trông đáng thương vô cùng.

"Hức...Namjoon...khuyên anh Jin giúp tôi với...hức!"

"..."

Chú thấy y có vẻ không lung lay nên chuyển qua năn nỉ gã khuyên y giúp vậy... Namjoon hơi bất ngờ vì không nghĩ bạn mình biết yêu vào, thì thành ra như thế này. Gã cũng đành thử giúp chú vậy:

"Nào! Minju bỏ chân chú Jinie ra...còn cậu mau đứng lên đi làm gì mà quỳ thảm thương như vậy?..."

Nói đến thế mà hai bố con họ cũng chưa từ bỏ, nên liền qua đỡ y ngồi thẳng dậy, vì nãy giờ y cúi người xuống để gỡ tay bé mà không có được.

"Jinie! Hay là mình cho Yoongi một cơ hội cuối để thay đổi đi...không được thì ta liền đem Jimin đi mãi mãi luôn, không cho gặp nữa...được không anh!"

"Ưm...được được bé cua mau gỡ Minju ra khỏi người Jinie đi!!"

"Được được! Anh đừng hoảng..."

Xoa xoa lưng y, trấn an y thì quay sang nhẹ nhàng gỡ tay Minju ra khỏi chân Seokjin.

"Nào con buông chân chú Jin ra, chú Jinie không có đưa baba con đi nữa rồi, con còn làm vậy nữa thì chú đây liền bắt mất baba con đi đó?!"

"?! Dạ dạ con không ôm nữa ạ! Chú Namjoon đừng đưa baba con đi nhé!"

"Ừ ngoan!"

Minju cuối cùng cũng đã buông y ra rồi, gã nhẹ hết cả người, liền quỳ xuống kéo quần y lên đầu gối kiểm tra có sao không:

"Tạch! Đỏ hết chân của bảo bối rồi!!!"

Gã than thở nhỏ tiếng, chỉ đủ cho gã và y nghe, cau mày nhìn vết đỏ trên chân y mà xót xa trong lòng, muốn tét vào mông Minju cho bỏ ghét lắm luôn. Cứ gặp là gây chuyện với bảo bối của gã miết.

"Bé cua! Jinie không sao hết...chỉ đỏ một xíu, lát là hết. Bé cua mau lên ngồi với Jinie!"

Nói trấn an gã rồi, kéo quần mình xuống như ban đầu và nắm tay đỡ gã đứng lên.

"Hừm...Minju chết tiệt..."

"Yah!..."

Hên là Namjoon vẫn còn nhỏ giọng nói cho đủ hai người họ nghe thôi, nếu không là chú đang trong tình trạng bất an này mà còn nghe được nữa...chắc khóc ngất lên trầm cảm luôn quá! Jin có chút sợ Yoongi nghe được nên cau mày, bịt miệng gã lại quát lên một tiếng nhắc gã. Rồi quay sang nói với Yoongi:

"Hừ...Jinie sẽ cho Jiminie ở Min gia một tháng. Nếu trong một tháng đó, Jiminie có chuyện gì, hay là gọi điện mách Jinie gì đó thì...Jinie liền đến rước Jiminie đi liền luôn! Không có ở đấy nữa."

"Được được! Cảm ơn con Jinie!"

Nghe rõ lời dặn của y, bà vui mừng đồng ý, trong đầu đang nghĩ mọi cách để bù đắp mọi thứ trước kia cho em. Yoongi vì vậy, cũng đỡ khóc hơn rồi. Nhanh chân đi qua ngồi lên giường, kế bên em và ôm em vào lòng.

Min phu nhân không khỏi vui mừng, vẫn còn nụ cười tươi trên môi mà nói với quản gia đứng kế bên mình và nắm tay bé hỏi ý kiến:

"Nào bà cháu mình về nấu món ăn thật ngon đem lên cho baba con nhé!"

"Vâng! Con cùng bà nấu món ăn thật ngon ạ!"

"Ừ! Quản gia đi thôi!"

"Được! Min phu nhân."

Vậy là ba người họ cùng nhau về Min gia nấu món ăn bồi bổ cho em vào cử trưa vậy.

__________

Ngày 13 tháng 06 năm 2023

Chương này viết bù cho "Ngày 12 tháng 03 năm 2023"

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ