Chương này dài, bù cho mọi người á!
__________
Dùng bữa tối xong, cả nhà họ Min ra phòng khách chơi với nhau. Sau, thì ai về phòng người ấy để ngủ. Yoongi nhanh tay bế Jimin đi lên phòng của mình trước, Minju là không kịp trở tay dành em luôn... Vậy nên tối nay, bé ngủ một mình rồi.
"Haizzz...daddy nhanh tay quá!"
Đưa em về phòng của mình, cùng em vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ngủ. Chú còn khoái chí lựa đồ đôi để cùng mặc nữa chứ!
Yoongi còn thâm độc điều chỉnh máy sưởi ở chế độ ấm ấm, đến khuya thì sẽ lạnh lúc đó em sẽ rút vào người mình và mình được ôm em vào lòng...hahaha...nghĩ đến đó mà chú vui quá trời quá đất, rồi không kìm được mà cười lớn tự khen bản thân:
"Hahaha...mình thật là giỏi...hahaha"
"???"
Chú là cho Jimin ngồi ở trên giường với vẻ mặt khó hiểu nhìn chú. Nói thật chứ...em cũng sợ Yoongi cắn em lắm =<! Mọi người cứu em nhé!!!
Tự khen mình xong rồi, liền tắt đèn nhanh chui vào chăn ôm em, dỗ cho em ngủ rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ cùng em.
Oa Yoongi thương Jimin quá rồi, từ lúc em gặp tai nạn là bắt đầu biết sợ rồi...sợ em bỏ mình đi, sợ em ghét mình, sợ em biến mất... Cũng nhờ em mất trí nhớ, quên hết những đau buồn trước kia, nên chú mới có cơ hội bù đắp tất cả cho em. Từ cái ngày đó, mọi người thấy chú quấn lấy em rõ. Em đi đâu chú cũng đi theo, không rời em một bước. Chỉ khi có việc ở công ty, thì chú mới miễn cưỡng rời khỏi em một thời gian. Xong, thì đâu lại vào đó, vẫn theo đuôi em như thường.
Như Yoongi đã tính toán, đến khuya là thời tiết giảm nhanh, khiến cho thân nhiệt con người giảm theo...lạnh quá luôn. Jimin không ngoại lệ, nên em rút sâu vào người chú, tìm hơi ấm rồi tiếp tục giấc ngủ. Yoongi đạt được kết quả như mong muốn, ôm chặt em vào lòng, hít lấy hít để mùi hương của em, hôn trán em tới tắp rồi cũng vào giấc ngủ...
___
Sáng hôm sau...
Cuối cùng, em ở với gia đình chú cũng được hai tuần rồi... Tuần đầu tiên, là mọi người ra vào bệnh viện chăm em. Tuần thứ hai, là em được xuất vện, về nhà vui chơi với gia đình Min, và tuần đó Yoongi vui vẻ vừa là việc ở nhà vừa vui chơi với Jimin. Cứ ngỡ, thời gian trôi chậm vậy mà...bây giờ là ngày đầu tiên của tuần thứ ba rồi... Sắp đến hạn thời gian mà Seokjin yêu cầu.
Đau đầu suy nghĩ về thời gian chưa xong, Yoongi lại bị Namjoon bắt lên tập đoàn làm việc. Gã là gồng mình hết nổi rồi, có thân thì thân chứ!...vừa điều hành tập đoàn của mình vừa giúp điều hành tập đoàn của 'anh em chí cốt' ba tuần qua cũng biết mệt chứ bộ!!
Vì vậy, nên sáu giờ ba mươi sáng là chú đã tỉnh giấc, đi vệ sinh cá nhân, thay đồ tươm tất rồi rút vào người em không muốn rời... Yoongi nhẹ nhàng lay em thức giấc:
"Jiminie à! Dậy thôi bé con..."
"Ư..."
"Minie...dậy thôi em, trời sáng rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Fanfic[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...