__________
Tạm biệt Minju xong, Jimin liền đi đến tiệm bánh Happy của mình. Như thường, Seokjin được Namjoon đưa đến sớm và gã phụ y mở tiệm rồi gã mới đến tập đoàn. Jimin sẽ đến trễ hơn một chút, gã và y biết em bận việc lắm nên không có nói gì em hết á.
Namjoon vừa rời đi thì Jimin đi vào, y thấy em vui mừng chạy ra đón:
"Yeah, Minie đến rồi..."
Chưa nói hết câu, Seokjin đã khựng lại, lộ rõ vẻ lo lắng hỏi em.
"Minie! Hôm nay, Minie không được khoẻ sao?"
"Dạ đâu có đâu, em bình thường mà!"
"Không Minie nói dối, nhìn Minie chả bình thường chút nào..."
"Em nói là em bình thường mà, Jinie đừng lo nữa nhé! Khách cũng sắp vào rồi mình cùng nhau làm bánh còn kịp nè"
"Nhanh nhanh Jinie ơi!"
"...ừm được được"
Y lo lắng hỏi thăm em nhưng vì em sợ y cứ lo lắng quá cũng không ổn hơn, đành chuyển chủ đề cắt ngang câu nói của y vậy. Còn nhanh nhẹn nắm tay kéo y vào phòng làm bánh chung.
Bốn mươi lăm phút sau, cả hai đã làm đủ lượng bánh và sắp xếp trân bày đẹp mắt xong hết. Khách bắt đầu vào càng lúc càng đông. Vì khi bán, cả hai mang tập dề, bao tay và khẩu trang để giữ vệ sinh nên dù có xanh xao ốm yếu thế nào cũng chẳng ai rãnh mà soi mói hết.
Đến trưa, không hiểu sao khách lại về hết, bánh bán cũng vừa đủ số lượng không dư không thiếu. Jin và Jimin vừa nghỉ ngơi được năm phút, thì như bé nói là sẽ cùng bà đến ăn cơm trưa chung. Bà dẫn tay bé bước vào, em và y thấy ngạc nhiên đứng dậy chào hỏi:
"Jinie chào bác ạ!"
"Ừ bác chào Seokjin, giờ Namjoon vẫn chưa tới đưa con đi ăn sao?"
"Dạ, chắc là xíu nữa Joonie sẽ đến đưa con đi ạ!!!"
"..."
Nói là cả hai chào hỏi nhưng chỉ có mình y chào thôi, còn em cúi đầu chào liền đứng nép ra chỗ khác không giám gây sự chú ý. Minju được Min phu nhân nắm tay từ nãy đến giờ, bé đứng nhìn em rất nhiều. Mọi cử động của em điều lọt hết vào mắt bé.
Em khi này không hiểu sao lại bắt đầu choáng lên rồi ngất lịm đi.
"C...CHÚ...CHÚ!"
Bé đang đứng nhìn, thấy em rời khỏi tầm mắt của mình nằm xuống sàn gỗ mà hoảng hốt chạy đến lay lay em. Bà và y đang nói chuyện cũng giật mình quay sang, nhìn em như vậy cũng hoảng hết cả lên chạy đến đỡ Jimin ngồi dậy.
"Jimin Jimin cậu làm sao thế?"
"Minie Minie sao vậy?"
"Chú chú mau tỉnh lại..."
Cả ba đồng thanh vừa hỏi vừa lo lắng, bà cho em dựa vào người mình, cả ba dường như sắp khóc đến nơi. Lúc này, Namjoon như mọi khi cầm hộp cơm của gã và y đi vào, thấy em như vậy cũng chạy lại hỏi mọi người.
"Mọi người làm sao vậy? Jimin bị sao thế?"
Thấy mọi người ai cũng lo lắng nên làm gã lo lắng theo luôn và y khi nghe thấy tiếng Namjoon liền chạy qua ôm gã vừa khóc vừa nói:
"Huhu, Joonie ơi...mọi người đang định ăn trưa thì...hức Minie đột nhiên lại ngất đi...hức...Joonie mau nghĩ cách đi...huhu"
"À được được Jinie mau nín. Bác à, xe của con ở ngoài, con liền đưa mọi người đến bệnh viện!"
"Được được, con mau nhanh không thì nguy hiểm"
Nghe gã nói thế, bà nhanh nhẹn đỡ em dậy, y cũng biết chuyện buông gã ra cho gã đỡ Jimin phụ bà. Namjoon bế em ra xe. Gã, y và bé đã lên xe ngồi ngay ngắn chuẩn bị đến bệnh viện. Bà ở ngoài không lên, nói vài câu ngắn gọn rồi chạy vào tiệm em.
"Mấy đứa đến bệnh viện trước, ta ở đây gọi cho Yoongi sẽ đến sau!"
Cả ba khi này đành nghe lời bà cho xe chạy đi trước. Còn bà cũng bắt đầu gọi cho chú. Chú nghe chuyện bỏ hết công việc chạy đến tiệm em đón bà đi đến bệnh viện. Có lo cho tiệm của em, bà và chú cho người đến trông.
Ở bệnh viện, Jimin đang được bác sĩ và y tá khám. Namjoon, Jin và Minju ở ngoài không được vào. Y khóc lo cho em lắm, gã thấy mà đau lòng, nhanh tay an ủi y, bé ngồi kế bên cũng lo lắng không kém.
Bà với chú cũng đã đến rồi, bé nhìn thấy daddy mình cũng không kìm được nước mắt chạy đến ôm chằm lấy.
"Huhu...daddy...chú có...hức sao không ạ?"
"Daddy không biết, lát liền hỏi bác sĩ. Con ngoan mau nín!"
"Vâng...hức...daddy...hức..."
Năm người họ ngồi ghế chờ đợi bác sĩ khám cho Jimin. Vài phút sau, bác sĩ cuối cùng cũng đã xong, hắn bước ra với vẻ trách móc mọi người, y tá cầm dụng cụ bước ra sau và đi đến phòng khác.
Hắn không quan tâm đến bà, chú và bé, đi nhanh đến chỗ gã và y nói tình hình:
"Namjoon hyung, Jimin hiện giờ ngoài bệnh tâm lý trước kia ra cậu ấy đang bị suy nhược cơ thể! Ở nhà, cậu ấy không chịu ăn sao Jin hyung?"
"Hức...Jinie không biết...hức...mấy tháng nay Minie bị người này đưa đi nên Minie không có ở với Jinie"
Vừa nói Seokjin vừa đưa tay chỉ Yoongi, hắn cũng đưa mắt nhìn theo rồi nheo mày nói:
"Vậy Jimin ở nhà anh, anh không cho cậu ấy ăn đủ bữa à?"
"Cái này...tôi không biết"
"Không biết?!"
"..."
"Chú bác sĩ ơi, ở nhà chú Jimin ở khác phòng với con và mọi người nên không ai biết chú Jimin sinh hoạt như thế nào. Nhưng mà những lúc ở tiệm, trưa nào cũng ăn đủ bữa hết, chỉ là lúc ăn nhiều lúc ăn ít thôi ạ!"
"Được, mong mọi người đây nên quan tâm cậu ấy hơn vì đã có bệnh tâm lý từ trước dẫn đến ăn uống rất lười và hầu như không muốn ăn gì nhịn đói qua ngày!"
"Bệnh...bệnh tâm lý?!"
Bà nãy giờ lắng nghe hết mọi thứ nghe đến em bị bệnh tâm lý liền ngạc nhiên không thể tin được mà hỏi lại hắn.
"Nếu phu nhân đây muốn biết thì có thể hỏi ngài Kim đây về thông tin bác sĩ Jeon -bác sĩ điều trị tâm lý của Jimin. Giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân và mong giữ im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi!"
"Tôi xin đi trước!"
"Được! Cảm ơn Taehyung nhiều!"
Gã bắt tay cảm ơn hắn, hắn cũng liền nhanh nhẹn đi qua phòng bệnh khác.
__________
Ngày 14 tháng 07 năm 2022
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Hayran Kurgu[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...