Chương 27

2.1K 99 6
                                    

__________

Yoongi đã nghe thấy rồi, có chút ngơ ngác thắc mắc người tên Hoseok gì đó mà Taehyung vừa nhắc đến, còn nghe được là sẽ đưa Jimin cho người đó chăm khi em khỏe lại. Mấy con người đó, nói những chuyện mà chú không tài nào hiểu được...cảm giác giống như chung đoàn chứ không quen nhau. Chú cũng là một phần trong nhóm bạn thân các người họ mà, vậy mà giờ họ làm gì nói gì, Yoongi một câu không không thể nào hiểu được, họ cứ xì xào nói với nhau không cho chú nghe, nhưng lại nói rất lớn và kèm theo như nhấn mạnh rằng sẽ đem em đi giấu hoặc đưa cho Hoseok gì đó...

Nghĩ rồi, em muốn bỏ mình đi và bị con mình phát hiện ra, đuổi theo ngăn cản. Do con không quan sát đường phố mà gặp tai nạn nhưng lại không sao mà thay vào đó...em là người thay thế cho con mình về vụ tai nạn, giờ đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Chú hối hận lắm rồi, bắt đầu thấy hối hận từ lúc em ngất nhập viện do suy nhược cơ thể rồi...cũng khi đó, bớt xem trọng công việc lại, còn nghỉ vài ngày ở nhà chăm em nữa...rằng như vậy, nhưng lại không hiểu sao càng lúc càng nhận bức tường khoảng cách của em dành cho chú hơn...

Giờ em đang trong tình trạng như thế, các người bạn thân của chú và em tới thăm thì ai ai cũng muốn đưa em đi giấu không cho chú gặp nữa. Huhuhu, chú đã hối hận rồi mà, sẽ không như thế nữa, đừng đem em đi mà, không có em...chú sống không nổi đâu.

'Gì đây? Có thương em đâu mà nói kiểu đó chứ? Ai mà tin cho được???'

Tại sao chú lại xúc động mạnh như thế? Giờ đây chú đã nhận ra rằng mình đã thương em rồi. Nhận ra cảm xúc ấy cũng muộn quá rồi, chú đã làm em khổ biết bao, trong những tháng qua...cụ thể là gần năm tháng...

___

"Thôi anh Taehyung! Vẫn còn anh Yoongi ở đây...anh đừng nói thế!"

Cậu nhắc nhở hắn nhưng lại trao đổi mắt với hắn...

^Đợi đến khi anh Jiminie khỏe, chúng ta liền âm thầm đưa đi anh ạ!!! =))^

"Em...em, anh không ngờ em suy nghĩ được như vậy?!"

Hắn có chút bất ngờ với cậu.

"Anh đừng có mà giống anh Yoongi đấy nhé! Khi đấy em cũng liền âm thầm bỏ đi không để lại dấu vết! =))"

"Thương em lắm đó! Anh là có cho cũng không thèm nghĩ một chút đến cái ý nghĩ ấy. Thương em còn không hết nữa, em đừng đi bỏ anh!!!"

Hắn thật lòng là thương cậu, không hiểu sao cậu có thể nghĩ hắn sẽ có ngày như Yoongi chứ, nghe thế hắn buồn biết bao. Liền ôm chặt cậu vào lòng, muốn cậu tin tưởng mình hơn.

"Jungkookie! Em...em nói như vậy là đang không tin tưởng anh sao???"

Cậu thở dài vuốt lưng hắn trả lời:

"Vâng! Trước đó em có chút tin tưởng anh...nhưng chứng kiến cuộc tình của anh Yoongi và Jimin...thì em cảm thấy không yên tâm nữa, em sẽ thương anh ở khoảng này thôi, sẽ không vượt qua nữa...sợ rằng có ngày anh như thế, thì em sẽ nhanh quên anh, không nó nặng tình ấy..."

"Đừng em đừng nói nữa mà! Hức anh thương em thật mà!! Em cứ nghĩ xấu cho em rồi bỏ anh...hức...em, em làm anh buồn"

Hắn nghe những câu nói cậu đã chuẩn bị tình thế trước mà đau lòng rơi nước mắt. Thật sự nghe cậu nói, thấy mình chưa đối tốt với em để em vẫn còn đề phòng sợ hãi như thế.

"Hì anh đừng khóc, hiện tại vẫn bình thường như thế, em chỉ là sợ tương lai nên nói thế thôi hì hì"

Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lau nước mắt trên má hắn.

__________

Ngày 28 tháng 01 năm 2023

Chương này viết bù cho "Ngày 23 tháng 01 năm 2023"

📣Lịch ra chương áp dụng trong tuần này nữa là kết thúc nhé!📣

📌Từ tuần sau chỉ ra chương vào mỗi chủ nhật hằng tuần thôi ạ!!!📌

Lại để mọi người phải đợi tới cuối tuần nữa rồi! Xin lỗi mọi người rất nhiều!!!

Cảm ơn mọi người nhiều 💜

[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ