Chương 39

1K 90 3
                                    

__________

Tại nhà kho, nơi nghỉ ngơi của em khi ở Min gia trong bốn tháng qua. 

Cạch...

Yoongi vừa mở cửa phòng của Jimin ra, chú khẽ run người vì không khí lạnh của phòng ập thẳng vào người chú. Chú bước nhẹ vào phòng em, phòng của em đơn sơ lắm. Có một chiếc giường gỗ đơn, phía trên giường là tấm nệm trông không mềm mại chút nào, còn có một chiếc gối đầu nhỏ, không có gối ôm và cuối cùng là tấm chăn mỏng. Yoongi có chút xót em trong lòng, chịu đựng nhói đau đi đến ngồi lên giường nhỏ của em...

"...không có độ đàn hồi, cứng như vậy mà bé con nằm nghỉ ngơi được sao?...chăn mỏng như vậy làm sao mà ấm chứ?..."

Ngồi trên giường của Jimin, Yoongi liền đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng nhỏ xíu, nhưng em cũng cố gắng sắp xếp lại mọi thứ để cho mình một cái bàn và cái ghế gần cửa sổ, nhiêu đó thôi, nó đã tạo cho em một góc đẹp và vui vẻ làm em thư giãn được phần nào. Ở góc bàn đó của em, em trang trí với nhiều bức tranh mà em tự vẽ, trên bàn, có một cuốn sổ nhỏ đã cũ màu, có một vài bút màu sắc đẹp tươi (Seokjin tặng em nhân dịp sinh nhật năm trước, người của chú qua nhà em thu dọn đồ không biết làm sao mà mất hết một số màu của em rồi, chỉ còn lại có vài cây à...), cuối cùng là một cây bút bi để em viết gì đó vào cuốn sổ kia. Vì bàn không có hộp tủ nên em đều bày mọi thứ trên bàn hết, nói bày vậy thôi chứ cũng có nhiều đồ gì đâu. 

Yoongi nhìn ra cửa sổ, ngắm khung cảnh đẹp thường ngày Jimin hay ngắm kia, thì thấy có một chậu xương rồng nhỏ kế bên là bức tranh gấu bông em tự vẽ để nó ngồi ngắm cảnh cùng em...

Phòng ngủ của em chỉ có bao nhiêu ấy đồ thôi, nó được kết thúc bằng tủ đựng quần áo nhỏ bé của em. Chú đi đến mở cửa tủ quần áo nhỏ của em ra, hưm...vừa mở cửa tủ ra là chú có thể đoán được là những lúc trời lạnh thì em sẽ vào đây để sưởi ấm cơ thể đây mà...đúng là nó ấm hơn ngoài kia nhiều thật...

"..."

Chú nhanh bỏ qua suy nghĩ ấy, đưa mắt nhìn vài bộ đồ của em, Jimin có rất nhiều bộ quần áo dài. Nhưng chạm vào thì thấy được vải mỏng lắm, không đủ giữ ấm vào mùa lạnh đâu...cho dù có mặc ba, bốn cái cũng không xi nhê gì...

Tham quan phòng của Jimin đến đây, nó cũng đủ khiến cho tim của Yoongi tan vỡ thành từng vụng rồi. Chú đau lòng bước ra khỏi phòng em, không quên đi đến lấy cuốn sổ nhỏ của em xem thử có gì trong đấy...

_____ (quay lại với Jimin của chúng ta nhé!)

Jimin được Min phu nhân cho ngồi nghỉ ở sofa, Minju chạy lên phòng lấy gấu bông của mình xuống cho em chơi. Emm và bé chơi với nhau, cũng khoảng mười phút thì bác quản gia ra gọi mọi người vào ăn sáng:

"Đồ ăn đã được làm nóng lại rồi ạ! Mời mọi người vào dùng bữa!!!"

"Ừ! Được, Jiminie và Minju vào ăn thôi con!"

"Vâng! Baba vào ăn, ăn xong mình ra chơi gấu bông tiếp nhé!"

"Ừm...Minie đói..."

"Ừ, bác đưa Jimin vào ăn sáng nè!"

Nói rồi cả ba vào phòng ăn ngồi ngay ngắn, nhưng lại chưa thấy Yoongi đâu nên kêu bác quản gia cho người gọi chú vào ăn. Bác quản gia nhận lệnh kêu người làm đi gọi chú vào dùng bữa sáng cùng gia đình.

Khi chú vừa khỏi phòng của em thì đã thấy người làm chạy nhanh đến chỗ mình:

"Th...thiếu gia xuống dùng bữa sáng cùng gia đình ạ!"

"Ừ! Tôi đi cất đồ rồi liền xuống!!!"

"Vâng ạ!"

Nghe rồi, chú đi lên phòng mình để cất cuốn sổ nhỏ của em. Rồi nhanh chóng đi xuống phòng ăn để ăn sáng.

__________

Ngày 03 tháng 07 năm 2023

Chương này viết bù cho "Ngày 16 tháng 04 năm 2023"

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ