__________
Chú và em cứ như vậy mà ôm nhau ngủ ngon lành.
Đến hai mươi hai giờ đêm, em giật mình thức dậy. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt người mình thương ngay trước mặt mình... Em có chút không nở rời đi rồi... Em muốn thời gian dừng mãi ở thời điểm này... Em nằm mơ muốn được chú ôm truyền hơi ấm như này lâu lắm rồi... Và giờ đây chắc cũng có thể là em đang mơ... Thì thôi vậy, dù sao cũng là giấc mơ thường rồi, giờ chắc mọi người đều về phòng của mình mà nghỉ ngơi, em phải nhanh rời đi mới được.
Gạt đi giấc mơ thường ngày đây, em nhanh bước xuống giường rời khỏi phòng Yoongi người mình thương. Chạy nhanh về phòng mình, soạn đồ rồi gửi thư cho từng người.
Nói gửi thư cho từng người vậy thôi...chứ thật ra là em chỉ dám để trước cửa phòng không dám gõ cửa, điều đó sẽ làm phiền mọi người.
Đã gửi thư cho từng người rồi, em mang balo trên vai không còn lưu luyến gì nữa. Bước thẳng ra khỏi biệt thư Min gia, đi đến chỗ các bé gà mà nên nuôi.
"Minie xin lỗi hai bé nhiều lắm! Minie tệ quá, đi làm sẽ không kiếm đủ tiền mua đồ ăn và đèn ấm sửi cho hai bé đâu...mà Minie không có bỏ hai bé, Minie có viết thư gửi bác quản gia chăm hai bé rồi! Còn có gửi thư cho Yoongi xin nuôi bé nữa...không sao đâu...đừng sợ nhé!!! Hai bé ngủ ngon nè..."
"..."
"..."
Cũng vì hai chú gà của Jimin đã ngủ rồi nên là không có ồn ào "chíp, chíp" cũng không đòi theo.
Tạm biệt hai bé gà xong em cũng yên tâm về mọi chuyện đi ra khỏi Min gia.
Ở cổng Min gia em bị hai người canh cổng tra xét. Cũng may hai người đó là người mới, vừa đi làm sáng nay cũng vì vậy họ không biết thân phận của em.
"Xin chào, cậu là ai? Sao lại muốn ra ngoài vào giờ này?"
"À...ừm...tôi là người giúp việc...tôi vừa nãy xin nghỉ việc rồi tại tôi bận chuyện gia đình ở quê, không làm ở thành phố này được nữa!"
"Cậu xin nghỉ việc rồi?!"
"Vâng...vâng"
"Vậy cậu đi nhé!"
"Vâng, cảm ơn hai anh"
"Cậu đi bình an"
Hỏi xong hai người canh cổng mở cổng cho em đi, em vừa bước ra được hai bước.
"Baba...baba..."
Minju từ trên ban công phòng mình, nãy giờ đã thấy em đứng ngay cổng lâu rồi, không biết em đang làm gì chỉ thấy trên vai có balo nhỏ đứng nói chuyện với hai chú gác cổng. Thì sau lại thấy em đi ra ngoài. Liền nhanh gọi lớn...
Jimin nghe được giọng em theo bản năng...quay lại nhìn thấy bé đang vẫy tay chào mình. Em nhanh gật đầu rồi quay đi tiếp.
Khi này bé đứng trên phòng thấy có cái gì đó, nên chạy nhanh xuống, chạy ra với em. Trong lúc chạy ra với em, bé chạy ngang nhà bếp, nơi đây có bác quản gia vì khát nước nên xuống uống nước và đang đọc bức thư của em. Cũng đã đọc xong nội dung, nó làm bác hoang mang vô cùng... Và cùng lúc thấy bé chạy vụt qua lớn tiếng gọi baba.
Vậy là bác cũng đi theo sau bé, vì ra là cửa đã đóng nên bác và bé chờ mở cửa, dù không tới mười giây nhưng nó đủ khiến hai bác cháu trong lòng lo lắng không thôi. Cửa vừa hai bác cháu chạy nhanh theo hướng của em.
Lúc này, em đã qua đường rồi. Hai bác cháu theo sau không đuổi kịp. Nên Minju liền gọi lớn:
"Baba...baba...ha...chờ con với"
Nghe tiếng kêu của bé, em liền quay lại thì thấy bé, phía sau còn có bác quản gia hình như cũng muốn kêu em...
Minju thấy Jimin quay lại nhìn mình, vui vẻ quên luôn đèn của người qua đường còn là đèn đỏ (chờ) mà chạy qua nhanh đến với baba mình. Bác quản gia và em bị hù cho hết hồn:
"Tiểu thiếu gia nguy hiểm!!!"
"Minju nguy hiểm!!!"
'Bíp bíp bíp'
Bây giờ có một chiếc xe tải chở hàng đang lao nhanh về phía trước, bé giật đứng yên vì tiếng xe ấy, không động đậy nhút nhít đứng nhìn chằm chằm chiếc xe đang lao về phía mình...
'Két...'
"Minju..."
"Tiểu thiếu gia..."
'Rầm...'
Thời khắc nguy hiểm tưởng chừng Minju đã bị tông nặng nhưng hiện tại Minju vẫn bình thường được quản gia ôm vào lòng và cả hai người ấy rất an toàn...
"Máu...máu nhiều quá..."
"Mau gọi cứu thương..."
"Trông rất nặng..."
Mọi người tụ lại chỗ người bị tai nạn đang chảy máu rất nhiều đấy...và người đang nằm trên vũng máu ấy không ai khác chính là em-Park Jimin...
"Baba...baba..."
"Jimin...Jimin..."
Bác quản gia và Minju hoàn hồn nhanh chạy lại phía em. Giờ đây em nằm trên vũng máu, mắt nhắm nghiền, mặt bắt đầu xanh xao thêm...
"Jimin...Jimin...con đừng ngủ...đừng ngủ con ơi..."
"Baba...hức...hức, baba...huhuhu..."
Bác quản gia đỡ em dựa vào lòng mình bé kế bên nắm tay biết lỗi của mình, nhưng chỉ biết có khóc..."
'Ò e ò e ò e'
Cuối cùng xe cứu thương cũng tới, họ đưa cả ba lên xe, tài xế cũng nhanh lái về bệnh viện gần nhất.
__________
Ngày 02 tháng 01 năm 2023
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
"Hihi! Jury thi xong rồi, bây giờ mỗi ngày đều có chương cho các độc giả đọc nè =33"
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Fanfiction[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...