__________
"Nhưng...nhưng mà..."
Em cúi đầu nói khẽ gì đó.
"Làm sao thế? Con cứ nói với ta!"
Min phu nhân ngồi kế bên nghe thấy, nhanh lên tiếng hỏi lại em.
"Mẹ...mẹ, cơm...cơm nhiều quá ạ!"
"..."
Bà thật sự không thể nói nổi Jimin nhà ta rồi! Bà là đang rất rất bất lực đó!
Phần ăn của em nó bằng với phần ăn của Minju đấy, vậy mà Jimin lại bảo nó nhiều. Chẳng lẽ là kén ăn đến mức độ đó luôn à? Hay có thể là bình thường không được ăn phần đầy đủ như vậy sao?
"Như vậy không nhiều! Cậu mau ăn ngoan, ăn xong tôi liền đưa cậu ra ngoài đi dạo cho thoải mái!"
Chú ngồi kế bên, thấy sự bất lực của mẹ mình xuất hiện rõ ra. Nên mình đành dụ dỗ em vậy.
Nghe tiếng chú, em quay qua nhìn chú, vừa mở miệng chưa kịp nhờ cầu cứu...thì đã thấy Yoongi múc sẵn một thìa nhỏ, có cơm, có đồ ăn, có cả rau đầy đủ trên đó rồi đưa đến miệng em.
"A nào!"
"Ư~..."
Thì là vậy đó! Chú đút em ăn được một muỗng rồi nè!!!
"Oa~ baba của con ăn giỏi quá!"
Minju ngồi đối diện cũng phối hợp, cười tươi vỗ tay khen ngợi em. Jimin bên đây mặt đỏ lên mất rồi!
"Anh...anh, em tự ăn ạ!"
"Ừ!"
Được sự đồng ý của chú, em xin lại thìa nhỏ của mình, bắt đầu tự múc ăn. Khi ăn, em nhai cơm rất chậm, có thể coi là em như ngậm cơm ấy, không ăn. Bà nhìn thấy Jimin như vậy, trong đầu nghĩ thật đáng ghét nhưng mà rất đáng yêu. Đáng yêu vì hai má của em, em do ngậm cơm mà phồng to lên trông giống chuột hamster ấy!
Yah~ ai mà cute dữ vậy~ (○゚ε゚○)
Một lúc lâu sau, giờ đây cũng được mười hai giờ ba mươi phút, Jimin cuối cùng đã ăn xong phần ăn của mình rồi! Cả nhà ai ai cũng nhẹ nhõm trong lòng hẳn ra.
Vì giờ đang là giờ trưa, giờ nghỉ ngơi của mọi người chúng ta. Vậy nên em bị bà bảo đi ngủ trưa, đến chiều sẽ cho ra ngoài chơi với bé. Em đành nghe lời về phòng của mình nghỉ ngơi vậy! Vừa đi đến phòng mình, tay còn chưa kịp mở cửa bước vào, thì bé từ đâu xuất hiện ôm lấy chân em.
"Baba...bây giờ là buổi trưa, bà nội không cho đi chơi...baba có buồn không ạ?"
"Baba không có buồn! Trưa rồi con còn không về phòng nghỉ ngơi sao?"
Quay xuống nhìn người lay chân mình hỏi, thì liền quỳ xuống cho bằng với người đó để trả lời.
"Dạ baba không buồn! Hì hì...con qua hỏi baba cái này ạ..."
"Ừ! Baba nghe đây"
"...trưa nay, baba nghỉ ngơi cùng con được không?...tại...tại ở phòng có một mình con à! Con sợ lắm a~"
Bé ôm chặt em, ấp a ấp úng mà nói lý do.
Em suy nghĩ gì đó, rồi tách bé ra khỏi người mình mà hỏi:
"...ừm...bình thường con cũng ở một mình trong phòng con mà!"
Á câu hỏi này của em...nó làm cho bé đứng hình đó...hư!! Minju là muốn ngủ trưa với baba thôi mà! Sao lại khó đến vậy chứ?!
"...hửm~ dạ...tại...tại mấy ngày nay khi ngủ, con mơ thấy điều kì lạ lắm! Nên baba hôm nay nghỉ ngơi cùng con đi mà~"
"..."
"Baba?"
Minju đứng nghiêm chỉnh nghe câu trả lời của Jimin.
"V...vậy được, baba nghỉ ngơi cùng con...!"
Nghe đến đoạn em đồng ý, bé liền cười tươi nắm lấy tay em dẫn lên phòng mình.
Đến phòng ngủ của Minju, bé dẫn em vào trong, cho em ngồi lên giường êm của mình. Nhanh quay đi lấy gấu bông cho em ôm. Bé cứ lấy từ gấu này đến gấu kia cho em ôm, và gấu bông nó nhiều đến nỗi em còn không ôm được nữa rồi, phải để ở xung quanh.
Khi này nhìn vào, em là đang bị gấu bông bao quanh người mình ấy. Lấy hết gấu cho em, bé leo lên giường ôm em nói:
"Baba...con buồn ngủ rồi! Baba ngủ với con nha~"
"À ừ đi ngủ thôi!"
Nghe Minju nói buồn ngủ, Jimin liền cho bé nằm xuống, đắp chăn ấm gọn gàng. Còn mình ngồi kế bên xoa xoa lưng cho bé dễ ngủ.
"Baba! Baba nằm xuống ngủ với con đi ạ!"
"À baba không buồn ngủ, nên giờ con ngủ đi nào, đừng quan tâm đến baba!"
"Không...baba nằm xuống ngủ với con thì con mới ngủ được!"
Bé lúc này ngồi trong lòng em, đã bắt đầu biết quấy đòi hỏi em rồi đây! Bé mè nheo năn nỉ em một hồi, thì cuối cùng em cũng đồng ý nằm xuống ngủ với bé.
"Nào! Baba nằm với con rồi nè. Giờ con mau ngủ đi nhé, không là em bé đây không ngoan chút nào!"
"Nae~ baba, baba ôm con chặt một chút được không ạ!...Ừm...lạnh...lạnh á baba!"
"Ừm, vậy baba ôm con hết lạnh!"
Vậy đó hai ba con giờ đây ôm nhau ngủ trong căn phòng ấm áp giữa mùa đông lạnh.
__________
Ngày 25 tháng 08 năm 2022
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
![](https://img.wattpad.com/cover/312800518-288-k638737.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Fanfiction[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...