__________
Từ nãy giờ, bác quản gia và các người làm chứng kiến hết tất cả những việc mà Yoongi làm với Jimin. Thật sự là mọi người không thể tin được vào mắt mình luôn:
N/làm 3: "Chị ơi...xem kìa...thiếu gia làm nũng sao ạ??"
N/làm 1: "Ừm...chắc là vậy rồi! Mà sao chị thấy sợ sợ quá em ơi..."
N/làm 4: "Chời ơi...tôi cũng sợ nè bà ơi...trông khác với bình thường quá trời quá đất luôn..."
N/làm 2: "Anh chị ơi...em chuẩn bị xong nguyên liệu thiếu gia cần rồi ạ... Nhưng em sợ quá không dám qua đó... =<< anh chị cứu em..."
N/làm 1: "Chị không cứu được em. Vì chị có khác gì em đâu..."
N/làm 4: "A...anh cũng thế...anh sợ, anh mà đến gần thiếu gia...lở thiếu gia...c...cắn anh thì sao?..."
N/làm 3: "Thôi...thôi, tôi sợ tôi sợ...thôi thôi...tôi không có làm đâu =v!"
"Mấy đứa làm gì mà tụ tập to nhỏ vậy?"
N/làm 2: "Bác...bác quản gia cứu con..."
"Ừ có chuyện gì sao?"
N/làm 4: "Vâng...vâng, chuyện nghiêm trọng lắm!"
"Nghe ghê vậy con, có chuyện gì lớn sao?"
M/làm 3: "Vâng...vâng, bác quản gia giúp tụi con đưa nguyên liệu cho thiếu gia được không ạ?!"
"Chời ơi! Sao mấy đứa lại nhờ tấm thân già này chứ, bác chỉ còn có mấy năm để sống...mà mấy đứa cũng không thương bác. Bác đi...rồi bác bị thiếu gia cạp mất cái đầu bác sao tụi con =<<"
N/làm 1: "Hết ai cứu được em rồi, em tự mình đi đưa nguyên liệu đi em!"
N/làm 2: "...v...vâng chào bác, chào anh chị em đi...e...em thích ăn món bánh Jiminie làm lắm đó ạ..."
"Ừm con đi bảo trọng, bác sẽ nhớ...khi nào đến ngày bác sẽ dâng cho con...=<<"
N/làm 3: "Huhuhu...vậy là mai mốt không được chơi với cậu nữa sao..."
...
Mọi người nhường nhau nguyên liệu, không ai dám đi đưa cho chú... Nhưng lại không ai làm và nó lại về tay của người làm hai... Hết cứu...nên mọi người diễn tiểu phẩm chung với nhau, vui rớt nước mắt...
Yoongi làm nũng với Jimin, còn ôm ôm ấp ấp, hít hà mùi hương của em, dụi người, xoa đầu em,v...v Nói chung là chú xem em giống con mèo vậy á!. Ôm chặt em, dịu dàng và nâng niu em hết mực... Do chú quấn lấy em quá, nên thân nhiệt của em giờ đây lúc nào cũng ấm ấm, không có khi nào cảm nhận được hơi lạnh của thời tiết...
Thấy mọi người chuẩn bị nguyên liệu có chút lâu, chú sợ em đói nên mở miệng hỏi người làm:
"Đã có nguyên liệu cho món nào chưa? Có nguyên liệu của món nào trước, cứ đem ra!"
N/làm 2: "A...vâng! Có đầy đủ luôn rồi ạ, xin lỗi thiếu gia...để thiếu gia chờ lâu ạ!!!"
"Không sao..."
Yoongi nhận được nguyên liệu cho món mình làm rồi, liền nhanh bắt tay vào chế biến. Có sự giúp đỡ của bác quản gia nên khoảng hai mươi phút là ra món rồi. Làm xong, chú rửa tay sạch sẽ, đi ra bế em lên đưa em ra phòng khác bật tivi cho em xem...trong lúc bế em đi ra phòng khách, chú cũng biết tận dụng cơ hội lắm đó chứ, đưa môi hôn lấy hôn để em đó mà...
Cho em ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, yên tâm rồi đi vào bếp bê mấy món ăn mình vừa mới nấu ra. Minju đi theo sau Yoongi, bé cũng có phụ daddy của mình, bé cầm một cái bát ăn của bé và hai đôi đũa... Thì là vậy đó, bé định lấy mỗi người một cái, nhưng daddy của bé bảo là:
"Minju! Con lấy cho phần con thôi, daddy và baba của con ăn chung."
"..."
Thì bé bắt buộc phải nghe theo daddy của mình, lấy vừa đủ cho mình ăn. Cả ba người kéo nhau ra phòng khách ăn mì tương đen và thịt heo chiên xù. Hai bố con bê đồ ăn ra rồi liền dành chỗ ngồi của nhau...và cuối cùng để có thể dùng bữa nên là cho Jimin ngồi giữa.
__________
Ngày 06 tháng 08 năm 2023
Chương này viết bù cho "Ngày 18 tháng 06 nắm 2023"
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/312800518-288-k638737.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Fanfic[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...