__________
Dỗ em nín khóc rồi, chú đỡ em nằm xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho em rồi nói:
"Em nằm ngủ một chút cho khỏe, lát mẹ đem đồ ăn trưa đến cho chúng ta!"
"Mẹ ạ?!"
"Ừm mẹ của chúng ta, còn có Minju con của chúng ta nữa!"
"Còn con nữa ạ?!"
"Ừm...nào em mau ngủ cho khỏe rồi về nhà, ở đây là bác sĩ tiêm nữa cho em đau đó!!!"
"Vâng Minie ngủ! Chú ngủ chung với Minie đi, Minie sợ!!!"
"Ừm! Anh ngủ với em."
Chú là đắp chăn cho em hết rồi, nhưng vẻ mặt luyến tiếc bày sẵn ra thế kia là muốn ngủ cùng với em. Không muốn rời xa chút nào, nên dọa cho em sợ, em bảo ngủ cùng thì tay chân liền nhanh nhẹn nằm lên giường ôm em vào lòng, nhường hết phần chăn đắp cho em ấm, rồi dỗ em ngủ.
Vậy rồi hai con người một lớn, một nhỏ ôm nhau ngủ ngon trong căn phòng đầy mùi sát khuẩn của bệnh viện =)). Wow thật hạnh phúc!!! (Xì tên đáng ghét Min Yoongi!!! Sao ở nhà không đối xử tốt với Jimin đi, ở nhà mặc sức mà ôm em ngủ coi có chuyện gì không? Tại sao phải để đến khi em gặp chuyện vô bệnh viện mà ôm em ngủ ngon lành thế này chứ hả??? Tôi đem Jiminie đi dấu luôn cho chừa cái thói quá =0!)
Đến trưa khoảng mười một giờ ba mươi phút, Min phu nhân và Minju đến, trong tay người lớn thì cầm hộp đồ ăn được đóng gói gọn gàng và hộp trái cây được gọt sẵn, còn trong tay người nhỏ thì là hộp cơm cũng được đóng gói.
Cốc cốc cốc
"Vâng!"
Cạch!
"Hì hì! Daddy..."
"Ừm"
Chú và em đã dậy từ lâu rồi, em vừa được bác sĩ vào khám. Trao đổi tình trạng của em với chú, rồi vừa đi khoảng năm phút trước đó. Sau, bà và bé đến, bé cười tươi gọi bố của mình, chú cũng có chút nhớ bé, liền nhanh bế bé lên hôn vào má bé. Bà thì nhìn hai bố con kia, rồi cũng nhanh đi vào với em.
"Jiminie! Con thấy trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không???"
"Dạ Minie thấy trong người bình thường ạ!"
"Ừm...con đói chưa? Ăn trưa luôn nhé!!!"
"Vâng!"
Yoongi bế Minju trên tay, vừa thơm bé xong thì cũng đóng cửa, bước về phía Jimin. Chú nhẹ nhàng đặt bé xuống ngồi trong lòng em. Minju vui vẻ vì lâu rồi mới được nghe lại mùi hương của em, liền ôm chặt em mà chào hỏi:
"Minju chào baba...hihihi...baba đã khỏe chưa ạ? Còn đau ở đâu nữa không ạ?! Hưm Minju nhớ baba quá đi..."
"..."
Từ nãy giờ, em ngơ ngác nhìn bà không biết là ai. Định khi chú quay lại thì hỏi chú vậy, mà chú vừa quay lại thì lại mang thêm hoang mang cho em nhiều hơn. Nhìn cục bông trong lòng mình rồi ngước lên nhìn chú với ánh mắt không hiểu.
"À đây là mẹ của chúng ta, còn đây là con của chúng ta...Minju"
"V...vâng, mẹ và Minju!"
"Ừm con ăn cơm nhé Jiminie?"
"Vâng ạ!!!"
Đợi em đồng ý chịu ăn rồi, Min phu nhân mới tự tin bày đồ ăn ra một cách nhanh nhẹn, cứ sợ chậm một chút là em đói xỉu mất. Bà bắt đầu chia phần cơm ra cho mỗi người...
__________
Ngày 15 tháng 06 năm 2023
Chương này viết bù cho "Ngày 26 tháng 03 năm 2023"
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Fanfic[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...