__________
Sau khi nghe lời dặn dò của Kim Taehyung rồi, mọi người bước vào phòng bệnh của em, ngồi ngay ngắn trên ghế, ai ai cũng nhìn em.
Cũng vì bữa trưa, chưa ai ăn gì và bận lo cho em quá nên giờ cũng đã đói.
Hừm...thì là phòng bệnh yên ắng và những người ngồi cạnh nhau sẽ nghe thấy tiếng trống biểu tình trong bụng của nhau =))
Namjoon đang lo cho sức khoẻ của y lắm, trưa giờ chưa ăn gì vì lo mà đã khóc gần hết các chất dinh dưỡng của một bữa ăn trước đó. Nên gã liền xin phép đưa y đi mua đồ ăn về cho mọi người ăn.
"Chắc mọi người cũng đói rồi, con xin phép đưa Jinie theo mua đồ ăn cho mọi người nhé!"
"Ò được, con và Jinie cứ đi ăn đi. Ta dẫn Minju xuống cantin ăn khỏi mua đồ ăn con nhé!"
Bà thấy biểu cảm gã lo cho y liền nhanh chóng đồng ý cho hai người đi ăn. Đợi được sự đồng ý rồi, Namjoon liền nắm tay Seokjin đi đến cantin bệnh viện mua đồ ăn.
Ở trong phòng bệnh giờ còn bà, chú, bé và em. Bé nhìn em nãy giờ chả thấy em cử động hay nhúc nhích gì hết, bồn chồn mà hỏi daddy của mình:
"Daddy! Sao chú không dậy chơi mà ngủ hoài vậy ạ?"
"Minju à, hiện tại chú đang mệt con đi xuống ăn trưa với bà cho chú nghỉ mệt nhé!"
"Nae~"
Yoongi định trả lời mà chẳng hiểu sao Min phu nhân lại trả lời nhanh hơn còn đến lấy Minju ra khỏi người mình dẫn đi ra ngoài để xuống cantin nữa.
Giờ căn phòng yên bình này chỉ còn lại Yoongi và Jimin. Jimin nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt chả biết trời đất xung quanh như nào, Yoongi thì ngồi ghế kế bên giường bệnh chăm chú nhìn em. Gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm màn mỏng bay theo điệu nhịp, từ ngoài nhìn vào trông lãng mạn làm sao.
Giống như bạn trai nhỏ do bệnh gì đó phải vào viện, thuốc than xong hết mệt mỏi mà nằm ngủ đi, còn bạn trai lớn ngồi cạnh canh giấc ngủ cho bạn trai nhỏ, ánh mắt ôn nhu, lo âu nhìn bạn trai nhỏ đang ngủ ngon trước mắt không thể nào rời đi làm việc khác được.
^Nhìn cậu ta như vậy, chẳng hiểu sao lại có chút đau lòng?!^
Vừa nhìn em vừa suy nghĩ mọi thứ đang diễn ra. Bốn mươi lăm phút sau, gã và y ăn xong đi về phòng bệnh của Jimin. Cặp đôi Namjin vừa vào đóng cửa lại thì Min phu nhân và Minju cũng bước vào theo sau.
Trên tay bé cầm một phần cơm gà cho chú và một phần cháo trắng cho em. Vẫn như lúc đầu, mọi người ngồi im lặng trông Jimin. Tầm mười lăm phút trôi qua, em cũng có chút ý thức tỉnh dậy mà cử động tay.
"Oa~ bà nội ơi, chú cử động tay không ngủ nữa ạ?!"
Bé vui mừng hỏi bà. Gã, y và chú nghe thấy liền chú ý đến em hơn. Bà cũng như họ mừng thầm nhấn nút gọi bác sĩ. Trong phòng nghỉ ngơi của bác sĩ, nhận được tính hiệu, bác sĩ nhanh chân đi đến phòng bệnh nhân để khám. Sau vài phút cũng khám xong rồi, cậu liền đi ra trao đổi với người nhà.
"Namjoon hyung! Jimin đã tỉnh, nhờ truyền nước mà chất dinh dưỡng trong người cũng có một ít rồi. Hiện giờ, cần bồi bổ thêm nhiều chất dinh dưỡng hằng ngày cho Jimin"
"Còn về tâm lý hiện tại không khả quan mấy, anh ấy cần đi điều trị thêm ngày. Một tuần nên đưa anh ấy đến chỗ em ít nhất hai ngày!"
Gã và mọi người lắng nghe lời dặn của cậu cũng đã vơi đi một chút lo lắng của lúc đầu. Cậu nói về vấn đề của em xong, quay qua nhìn y khen ngơi:
"Ya, nay nhìn Jin hyung có da thịt rồi nè! Dễ thương quá đi, à với lại Namjoon hyung cũng không cần đưa anh Jin đến chỗ em hai tuần một lần như vậy nữa, anh ấy có tiến triển rất tốt rồi. Nên có thể ba hay bốn tuần đưa đến một lần cũng được!"
"Em nói ổn rồi mà anh còn lo, đưa đến nữa là em bắt cóc Jin hyung dấu đi luôn á nha~"
"Ơ?!"
Cậu kì quá đi, người ta là vì lo cho người yêu của mình nên mới vậy mà. Sao nỡ lòng nào bắt cóc người yêu của người ta đi chứ =3. Dỗi hết sức à!!
"Hì Hì! Hôm nay, Kookie không tặng kẹo cho Jinie nữa sao?"
"À kẹo hả? Hừm...hì hì có nè, tặng cho Jin hyung của em!"
Đứng nãy giờ Seokjin nghe bệnh tình là chín, muốn Jungkook tặng kẹo cho mình là mười cơ. Đang giỡn giỡn y lại hỏi thế, cậu cũng cho tay vào túi tìm kiếm hên là còn vài viên bên trong nhanh tay lấy ra đưa cho y.
"Vậy thôi nha, em không giỡn nữa đâu, em đến khám cho bệnh nhân khác đây bye-bye!"
"Bye-bye Kookie!"
Cậu cũng đã đi rồi, mọi người xong thì kéo vào lại phòng bệnh của em. Jimin đã tỉnh, em đang ngồi dựa gối nhìn ra cửa sổ. Jin vào thấy chạy lại hỏi thăm.
"Minie sao không nằm nghỉ mà ngồi dậy thế?"
"Minie khoẻ rồi nên không nằm nữa đó!"
Hai người vui vẻ nói cười không quan tâm xung quanh.
"Jinie qua đây với em để Jimin ăn cháo nào!!!"
Namjoon kéo Seokjin qua bên mình, tránh qua cho bà cầm bát cháo đi đến. Bà ngồi lên giường chung với em. Múc một thìa cháo nhỏ đưa đến miệng em, em hoảng hốt khi bà đút cháo cho mình vội vàng lên tiếng:
"Dạ như vậy phiền mẹ lắm, con tự ăn được ạ!"
"Không như vậy không phiền, con muốn thì ta cho con tự ăn. Đừng căng thẳng quá!"
Thấy Jimin hoảng như vậy, Min phu nhân cũng bất ngờ nhưng rất nhanh an ủi lại em. Được bà đồng ý không đút nữa cũng thở phào nhẹ nhõm không vội không vàng cầm bát cháo lên ăn. Ăn được vài muỗng liền để lại lên bàn.
"Chú...chú không ăn nữa ạ?"
Bé ngây ngô đang được chú bế mà hỏi em.
"À baba ăn no rồi, nên không ăn nữa đâu!"
"No?!"
Em vui vẻ trả lời bé. Chú nghe vậy cau mày hỏi lại em. Mọi người nghe thấy nghiêm mặt nhìn em.
Haha...nhiều ánh mắt nghiêm khắc nhìn mình như vậy làm sao mà không sợ cho được chứ ^.^
"Vâng, em no rồi!"
Jimin cười ngượng trả lời Yoongi.
__________
Ngày 19 tháng 07 năm 2022
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Fanfic[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...