Người làm thấy vậy bước đến ôm em vào lòng, khi ôm mới thấy rõ được sự run sợ của em rất lớn. Người làm ấy, vì vậy xoa lưng trấn an em.
N/làm 1: "Không sao, không sao, không có ai đánh hay mắng rồi làm gì Jimin hết á! Nên Jimin không sợ nữa, không sợ nữa!"
N/làm 4: "Jimin không sợ nữa nha, Jimin hôm nay muốn ăn món gì đây ta?"
N/làm 2: "Hưm~ khó nghĩ quá đi, Jimin muốn ăn gì vậy nè?"
"Hức...hức"
N/làm 3: "A! Đúng rồi nghe bác sĩ Kim bảo là Jimin cứ khóc không chịu ăn đúng giờ là liền đến đây bắt Jimin nhốt đi đó! Đáng sợ quá!!"
N/làm 2: "Oa...thật đáng sợ quá đi!"
N/làm 4:"Là vậy sao? Khóc là sẽ bị bác sĩ Kim đến đón đi liền à? Ối sợ quá...sợ quá. Chúng ta mau đi ăn thôi!"
Gì đây trời! Dỗ người ta nín khóc là phải doạ sợ như con nít vậy á hả? Ba cái người này đúng là hết nói nỗi, đã vậy còn thêm người làm đang ôm em cũng đùa theo nữa chứ. Ha...ha...ha...ha \( ̄▽ ̄*\)
N/làm 2: "Thế giờ Jimin muốn ăn cái gì đây ta hay là để bác sĩ Kim đến nhỉ?"
"Em...em ăn gì cũng được ạ!"
N/làm 3: "...^.^'..."
N/làm 1: "Trời ơi! Chúng ta là đang bị bí không biết nấu món gì cho Jimin ăn. Thế hỏi em thì em bảo ăn cái gì cũng được là sao chứ? ^^"
N/làm 4: "Đúng vậy! Tụi chị hiện giờ muốn biết em thích ăn gì nè, ghét gì nè thì mới làm món ăn cho em ăn được ngon miệng!!"
"Vậy ạ? ...Em...em thích...thích ăn...sườn xào chua ngọt ạ!"
N/làm 1: "Thế em vui chơi một chút đi nhé! Khi nào xong tụi chị liền kêu em đến ha!!"
Dặn dò Jimin xong những người làm đó đi vào trong nhà, nấu bữa trưa cho Min gia ngay. Em thì ở ngoài vườn tiếp tục công việc của mình.
Khi nãy bị hỏi món ăn mình thích mà em nói bé xíu à! Không nhờ có chị người làm kia đứng gần Jimin, chắc là đứng tới mai nhìn khẩu hình miệng em mà đón già đón non thì cũng không thể nào biết em nói gì luôn đó.
Mà cũng có chút sai sai, món ăn em thích vậy mà suy nghĩ lâu lắm. Khoảng năm, bảy phút gì đó mới suy nghĩ ra nói với mọi người.
Thì thật là em không có món ăn nào là tâm đắt nhất hay là ghét nhất. Vì từ đó giờ, vừa sinh ra là đã ở viện mồ côi rồi. Ở đó chẳng có dư giả gì mấy, còn nhỏ thì được uống đủ bữa sữa ấm rất ngon, càng lớn biết được chi phí khó khăn nên em bước ra đời sớm, vừa đi làm vừa đi học phụ giúp với người chăm lo các em nhỏ. Đồ ăn thì ai cho gì ăn nấy, còn phải nhịn vài bữa ăn để đủ tiền mua sữa cho các em nhỏ nữa. Đến khoảng cấp ba, em được cho dọn ra ngoài ở riêng,phải tự làm lo cho bản thân. Em đi học đi làm cứ thế có dư thì quay về phụ giúp viện mồ côi.
Tự quyết định cuộc sống nhưng việc ăn uống của em tiết kiệm lắm, đến lúc về nhà chú, ăn uống cũng chưa được ăn ngon một bữa nào. Nên có hỏi món em yêu thích thì em im lặng như hến ngu ngơ chả biết gì. Mà nếu bị ép nghĩ đến món ngon nhất, thì đối với em món ngon nhất là cơm trộn với nhiều loại rau nè, có một ít trứng chiên nè và với cả sốt trộn em tự làm nè! Món đó không hiểu sao em thấy nó ngon lắm luôn á nha!!
Còn món sườn xào chua ngọt kia là do bé nói với em rằng bé thích ăn. Lâu lâu ở chỗ làm, bé có bày tỏ đòi hỏi muốn em nấu món sườn đó cho mình ăn. Em cũng nấu thử, hình như là được vài ba bữa nấu món đó cho bé, mà lúc nào nấu món đó đều được bé khen ngon còn ăn rất nhiều nữa đó. Thấy bé ăn ngon quá nên cũng nhường hết phần cho Minju, đến giờ em vẫn chưa biết mùi vị như nào, có chút thắc mắc, tò mò trong lòng sau đó định bụng là khi có sẽ ăn thử một miếng nhỏ thôi còn bao nhiêu sẽ nhường hết cho Min phu nhân, Yoongi và Minju ăn. Mọi người ăn ngon thì em ăn rau thôi cũng cảm thấy ngon lây ấy mà!
Khoảng một tiếng sau, bữa trưa đã được dọn lên đầy đủ, chị người làm kia đã rãnh chuẩn bị đi ra gọi em thì bé đã nói để bé ra gọi baba của bé vào ăn. Lúc đầu nghe bé nói vậy, chị người làm đó ngạc nhiên lắm! Tại trước đó, Minju là ghét Jimin ra mặt, nơi nào có mặt Jimin thì bé liền đuổi em đi ra chỗ khác. Vậy mà giờ đây, bé quan tâm em giành ra gọi em vào ăn mà còn đang kêu Jimin là baba nữa chứ!!
Tại vườn hoa, em đã xây xong bức tường thành rồi, giờ em đang làm gia đình người tuyết nè! Lúc này, bé chạy nhanh đến ôm em.
"Baba! Baba làm gia đình người tuyết ạ?"
"...ừ!"
Jimin giờ đây trả lời câu hỏi của Minju nhỏ lắm, em cất tiếng bé trả lời giống y như lúc trả lời món ăn yêu thích với các chị người làm vậy đó!
"Hưm...baba, baba thấy mệt trong người ạ?!"
"...không có, không có mệt!"
"Baba, baba không có sốt vậy sao baba nói nhỏ thế ạ?"
Minju là đưa tay lên trán em khám thân nhiệt, nhưng nhiệt độ của Jimin bình thường mà ta! Vậy sao baba của mình lại nói chuyện nhỏ thế kia? À mà nãy giờ không thấy em vui vẻ, mừng rỡ khi thấy bé nữa nhỉ? Không lẽ baba chán bé rồi đó chứ? Như...như vậy không được, bé là thích baba nhiều lắm, không muốn đâu!
"Baba...baba ơi, Minju làm gì baba không thích ạ? Con làm baba không thích thì baba nói con nhé, chứ đừng có ghét con...con sợ..."
"Không...không có, con sao thế?"
"Con...con thấy baba buồn? Nên con cũng đang buồn với baba! Baba đây là đang buồn gì vậy ạ?"
"Hừm cái này hả? Baba nói sợ con không hiểu thôi!"
"Vậy baba cứ nói đi cái nào con hiểu là con hiểu, cái nào con không hiểu thì xem như baba tâm sự nỗi buồn của baba đi, đừng dấu trong lòng như vậy sẽ đau bụng á nha!"
"...đau bụng? (´▽')"
"Vâng sẽ đau bụng ấy ạ!"
"Ừ vậy baba nói với con!"
...
__________
Ngày 04 tháng 08 năm 2022
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Fanfic[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...