Chương 53

362 48 13
                                    

___________

Quay lại phía cặp đôi Namjin lúc đưa Jimin rời khỏi Min gia.

Jimin từ lúc lên xe thì thích thú ngắm nhìn đường phố, cảm giác mình bị đưa đi đến nơi lạ liền hỏi:

"Jinie đưa Minie đi đâu vậy ạ?!"

"Hihi, Jinie đưa Minie về nhà của bé cua ở á!"

"Nae~"

Nơi ở của Namjin cách Min gia khá xa nên gã lái xe tận 4 tiếng thì mới đến nơi.

...nhà của đôi chồng chồng Namjin...

Đến trước cổng nhà mình, vệ sĩ của gã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền nhanh mở cổng.

Namjoon liền chạy xe vào gara. Gã tháo seat belt, bước xuống xe đi vòng qua bên ghế phụ nơi Seokjin ngồi...

"Bé ơi, đến nhà rồi!"

"Ưm~ bế...bế Jinie..."

Gã cười hì hì trước sự làm nũng dính người này của y. Y cũng vì đi đường dài mà khó chịu trong người, lên xe một chút liền ngủ.

"...bé mệt sao?"

"Hong...Jinie đói..."

"Ừm, chồng liền bế bé vào ăn"

"Nae~"

Nói rồi Namjoon bế cục cưng của mình vào nhà.

"Oái...chồng chồng...còn Minie?!"

"A! Để anh kêu bác quản gia...không sao không sao, bé vào ăn!"

Jimin ngồi ở trong xe vẫn chưa định hình được gì, thì phải thấy một màn tình cảm ấy. Em bây giờ cảm thấy mình không khác gì cái bóng đèn...điều này làm cho em...nhớ chồng rồi...

Ngồi trên xe mà cảm thấy tuổi thân. Nhưng chưa được bao lâu thì có một người lạ bắt chuyện với em:

"Chào cậu, cậu là thiếu gia Park đúng không?"

"!!! Minie chào bác, đó là họ của Minie ạ!"

"Vâng, đúng rồi mời cậu vào trong ạ!"

"Nae"

Chào hỏi xong bác quản gia nhà họ Kim dẫn em vào trong nhà.

"Cậu Park dùng bữa luôn nhé?!"

"Nae! Nhưng bác đừng kêu Minie là cậu Park...Minie nghe không quen ạ!"

Em vừa nói vừa ủ rũ vì một phần là em nhớ chồng, một phần là đến ở một nơi lạ. Điều đó làm bác quản gia hiểu lầm cứ ngỡ mình làm phật lòng em:

"!!! Được được, bác không gọi thế nữa...Min...Minie dùng bữa nhé?!"

"Hì hì dạ!"

Jimin nhanh buồn cũng rất nhanh vui... Sau cuộc tai nạn ấy, nó khiến em quên hết mọi thứ đau buồn, giờ đây em đã sống với niềm vui, tự do, không còn phải lo đến chuyện gì nữa.

Phòng ăn của Kim gia...

Jimin cũng đã vào dùng bữa với gia đình Namjin.

"Minie Minie ăn món này, món này ngon hì hì"

"Minie cảm ơn ạ!"

Bữa ăn hôm nay có em nên không khí rộn ràng hơn. Cũng vì có bé cưng của y, nên gã nhanh chóng bị lãng quên...

[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ