__________
Lúc trong xe cứu thương, em được các đội ngũ y tá cấp cứu sơ qua, bé lo lắng sợ hãi ôm tay em khóc lớn. Bác quản gia cũng lo lắng không kém, nhưng cố lấy hết bình tĩnh gọi về Min gia thông báo chuyện.
Ở Min gia
'Reng...reng...reng'
Đó là tiếng điện thoại bàn của Min gia, kế bên có hai người nhìn chằm chằm chuẩn bị nhấc máy. Chuyện là hông hiểu sao tối hôm nay, bà và chú cứ bồn chồn trong người không ngủ được. Họ cứ thay phiên nhau đi xuống uống nước, đi dạo vườn hoa...
Giờ cả hai người đứng nhìn chiếc điện thoại bàn đang reo, cứ đứng yên nhìn nó, cơ thể cứng đờ như là có thế lực gì ngăn cản không cho cử động.
Tiếng chuông reo thêm năm giây nữa, chú mới hoàn hồn bùng tỉnh lại nhấc máy...
"Alo!"
"Alo..."
Bác quản gia được sự phản hồi đầu dây bên kia mà yên lòng chút chút. Bác lấy hết bình tĩnh nói vài câu à cùng hỗ trợ của bé rồi nhanh cúp máy.
"Thiếu...thiếu gia..."
"Con đây khuya rồi bác còn ra ngoài sao?"
"Thiếu gia...thiếu gia...Jimin..."
"Bác quản gia...làm sao vậy...sao giọng lại rung như vậy? Jiminie của con bị làm sao ạ??"
"Huhu...daddy...baba bị chảy máu nhiều lắm...huhu"
"Minju! Baba con bị làm sao mà chảy máu?"
"Thiếu gia...Jimin bị tai nạn ạ!"
"..."
"Quản gia, hiện giờ đang ở bệnh viện nào? Tôi và Yoongi liền đến nhanh!"
"Dạ Min phu nhân...là bệnh viện quốc tế!"
'Tút tút tút'
Yoongi sau khi nghe tin em bị tai nạn, mọi thứ xung quanh giờ đây như sụp đổ. Nước mắt không tự chủ đã rơi rồi, trong tim đang nhói lên từng đợt, cảm giác đau lại càng thêm đau...không biết làm sao để tả.
"Hức...mẹ mẹ Jiminie...hức...Jiminie của con!"
Chú ôm tim khụy xuống nền gỗ lạnh khóc nghẹn...
"Nào con bình tĩnh chút...chúng ta nhanh đến bệnh viện với Jiminie..."
Câu nói của bà như đang rất mạnh mẽ khuyên con nhưng nước mắt của bà cũng đã rơi khi nào không hay.
Nói rồi bà và chú cũng nhanh lên xe chạy đến bệnh viện em đang cấp cứu.
Hiện tại em đã đến bệnh viện được mười phút rồi và được đưa vào phòng cấp cứu, ở ngoài là có bác quản gia và Minju ngồi chờ không yên ổn mà cứ đi tới đi lui.
Cuối cùng Min phu nhân và Yoongi cũng đã đến. Bé vừa thấy bà nội và daddy thì liền bật khóc lớn.
"Oa...huhuhu...baba...chảy máu nhiều lắm! Baba cứ nhắm mắt không chịu nhìn con...huhuhuhu..."
"Nào...nào Minju không khóc nữa! Bà nội thương nào...con khóc như vậy sẽ sưng mắt...baba tỉnh lại thấy sẽ rất buồn...con ngoan..."
"Hức...vâng ạ...con nín khóc...hức"
Min phu nhân bế bé dỗ dành giúp chú, tâm trạng chú hiện giờ rối bời chỉ biết nhìn phòng cấp cứu của em mà rơi nước mắt. Bác quản gia cũng chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi nhìn đèn tín hiệu cấp cứu.
Trong lòng ai ai cũng không khỏi lo lắng cho em.
__________
Ngày 03 tháng 01 năm 2023
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
![](https://img.wattpad.com/cover/312800518-288-k638737.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Chú ơi! Em cũng biết mệt mà!!
Fanfic[Begin 09/06/2022 End ../../....] Truyện được cập nhật chương vào chủ nhật hằng tuần. Thể loại: ngược trước sủng sau, sinh tử văn, HE. Min Yoongi (chú) 32 tuổi Park Jimin (em) 25 tuổi Minju (bé) 5 tuổi Chú là chủ tịch của tập đoàn Min thị có tai ti...