Chapter 13: Nụ hôn từ chàng - II

695 39 1
                                    

 Cyane thở dài, giọng điệu chán nản, "Thần sẽ không nói nửa lời."

"Còn Naiads và Aretusa..."

"Họ cũng vậy, thần đảm bảo." Cyane nắm lấy vai Persephone, "Thần chỉ xin ngài, hãy nói thật với thần, ngài đã đi đến tận nơi đâu mà để chân bị trầy xước nhiều như vậy."

"Ta chỉ đi dạo quanh đây."

"Vậy ngài có dám thề trước dòng Styx linh thiêng rằng ngài không nói dối, rằng ngài thật sự chỉ đi bộ?"

Per cắn môi do dự.

"Những lời thề đều mang theo món nợ phải trả, như Helios năm xưa đã vì một lời thề mà gặp bi kịch. Chỉ là, một chuyện đơn giản như vậy mà chẳng cần đến thề thốt nghiêm túc làm gì. Đừng việc nghiêm trọng hóa mọi chuyện nữa, Cyane."

"Nhưng đây là vấn đề quan trọng, thưa tiểu thư."

"Nếu như ngươi không muốn tin, thì đừng tin."

Per đã chán ngán cuộc tra hỏi này, xoay người đi và đóng sập cửa phòng. Nàng nằm bệt xuống giường, ngây ngốc nhớ lại đêm qua mà mỉm cười ngại ngùng. Dường như những lời lẽ đầy tính nghiêm trọng của các tiên không hề ảnh hưởng đến nàng. Ngón tay búp măng đưa lên môi, chạm nhẹ. Cảm giác đó vẫn râm ran âm ỉ trên môi nàng. Cảm giác được hôn lên môi Hades.

Một nụ hôn chân thực đến khó tin, mà Per vẫn còn thấy ngây dại khi nghĩ đến. Người đàn ông lạnh lùng như một tảng băng di động, vậy mà lại ôm nàng và hôn cuồng nhiệt. 

Khi lưỡi hắn chui vào miệng nàng như một con rắn, khuấy đảo hơi thở của nàng, khoảnh khắc đó tựa như một ảo mộng đẹp đẽ khiến nàng ngộp thở. Nàng đã thấy nổi da gà vì sự lạ lẫm của nụ hôn đầu đó, nhưng rồi lại chết mê chết mệt hương vị tuyệt vời đó. Vậy mà hắn lại bảo nàng hãy biến đi và đừng quay lại? Dường như hắn đang cảm thấy xấu hổ, nhục nhã vì đã hôn nàng, hoặc vì chính bản thân nhắn? Nàng cố gắng thuyết phục bản thân rằng hắn chỉ đang nói lời nhảm nhí, không thật lòng thôi. Hi vọng là điều duy nhất có thể làm nàng an lòng.

Lần đầu tiên nàng thấy hắn, bờ môi mỏng lạnh lẽo đó, thì thầm "cô ấy" đã đi sâu vào trí nhớ của nàng, khiến nàng đặc biệt chú ý đến hắn. Cho đến khi biết hắn là chủ nhân của địa ngục, là hiện thân bằng xương bằng thịt của nơi chết chóc đó, khiến nàng càng thèm muốn có hắn.

'Hades, em lại nhớ chàng rồi...'

"Tiểu thư!"

Tiếng nói của Cyane kéo nàng về thực tại.

"Cyane, có chuyện gì!"

"Sao mặt người lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ người sốt rồi?"

Cyane đứng ở cửa, nhỉn thẳng vào gương mặt đỏ như gấc của Per.

"Không, không có gì!" Per quay mặt đi, cố nghiêm giọng, ra lệnh. "Ta muốn nghỉ ngơi, cô hãy đi ra ngoài và đóng cửa lại!"

"Vâng, thưa tiểu thư!" Cyane gật đầu, rồi cánh cửa được đóng sầm lại.

"Phiền quá đi", Per lẩm bẩm, nàng chui vào chiếc chăn lông ấm áp.

"Gọi em là Niasis"

Nhớ khi xưa nàng đã nói dối Hades, rồi hắn gọi tên nàng, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió thầm thì mơn man vành tai nàng, "Niasis". Per cắn môi, tự trách bản thân sao lại nói ra một lời nói dối vô nghĩa như vậy, để giờ nàng lại tự đi ghen tị với cái tên đó, ước rằng nàng đã được hắn thì thầm tên thật của nàng, Persephone.

Persephone nhắm mắt, thầm nghĩ trong đầu. Có lẽ sẽ rất tuyệt nếu nàng được làm hoàng hậu của địa ngục, được hiên ngang dạo quanh những vùng đất chết và... sánh đôi cùng với hắn.

"Ta muốn được tự do, được tự do sánh bước bên chàng." Ước gì, dù chỉ là trong mơ. 

Persephone vốn chỉ coi đó là một mong ước viển vông, nhưng cuối cùng nó lại thành hiện thực, dù chỉ là một phần.

Hekate đang ngủ yên ở phía bên kia đường chân trời, thời gian dần trôi và phép màu của Nyx chạm đến đất mẹ. Những tiên rừng đã mỏi mệt sau một ngày dài vất vả dần chìm vào giấc ngủ. Persephone nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe khúc đồng ca của dế. Nàng nhón chân đi ra ngoài, rón rén như một tên trộm vặt.

Sau khi nàng lên đến đỉnh núi, cửa hang sâu hun hút xuất hiện. Per không ngại ngần bước vào, để bóng tối cuốn lấy thân nàng. Nàng bò trong lối đi chật chội, mặc cho đầu gối bị trầy xước. Rồi nàng gặp một bức tường chắn. Dù đã đoán được trước nhưng nàng vẫn gằn một tiếng cáu kỉnh. Nắm đấm nhỏ bé của nàng tung vào mặt tường, trút toàn bộ sự bực tức lên đó. Nàng co gối, ngồi xổm xuống. Tay nàng nhặt lấy một cục đá. Per đã quyết rằng, nàng sẽ đi dạo quanh động và vẽ vời trên tường để giết thời gian.

"Liệu Hades sẽ đến dòng Synx chờ mình chứ? Mình có thể tìm một đồng xu để qua sông. Nếu không được, mình có nên bơi qua sông không? Dòng sông rộng mênh mông như vậy mà. Mình còn không biết những gì ẩn nấp ở đáy sông."

Per thầm nghĩ trong khi tay nàng đang ấn viên gạch lên tường vẽ từng chữ một, cho đến khi viên đá bị bào mòn gần hết.

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ