Chapter 28: Nàng sợ mất hắn - I

223 12 0
                                    

Vụ thu hoạch mùa thu đã kết thúc. Hai tháng vừa qua, Per đã lẻn ra ngoài tổng cộng ba lần. Nhưng khi mẹ nàng ghé qua và ở lại với nàng, nàng không bao giờ có thể ra ngoài sau khi mặt trời khuất bóng.

Lúc đầu nàng rất hưởng thụ quãng thời gian bên bà và vui vì được bà quan tâm nhưng rồi nỗi lo lắng trong nàng dần tích tụ khi nàng nghĩ rằng Hades đã xa nàng đủ lâu để quên đi nàng.

Nên nàng chờ đợi, cho đến ngày có cơ hội được đến thăm hắn một lần. Rồi ngày đó cũng đến, mẹ nàng quyết định rời đi một khoảng thời gian. Ngay sau khi mẹ nàng đi, nàng cũng rời khỏi nhà trong đêm.

Những tiên đã ngủ say và Per mặc áo choàng, nhón chân đi thật khẽ.

Khi nàng đến cửa hang, nó đã mở toang như chào đón nàng. Per bước vào không chút do dự.

Những làn gió luồn lách qua kẽ tay nàng. Mỗi khi nàng cất bước, mỗi lần nàng thở ra một hơi, những con bọ ấn nấp trong những bụi cây bay tán loạn.

Giờ nàng đang đứng ở lưu vực sông Acheron.

Trước khi Demeter rời đi, bà đã đưa cho nàng một đồng vàng như đã hứa. Thần gió Zephyros, người lang bạng tứ phương đã mang nó đến cho bà,

"Nhà ngươi muốn gì?"

Là giọng nói của Kharon – người lái đò.

Persephone đưa cho lão đồng vàng. Lão nhìn tay nàng, ngạc nhiên đến tròn mắt.

Những người chết trên đò cũng nhìn nàng nhưng rồi mất hứng thú mà quay mặt đi. Có vẻ như họ không hiểu nàng là sinh vật gì, vì nàng không chết như họ.

Trán của Kharon nhăn lại.

"Ngươi... ừm..."

"Ta có thể đi đò được rồi đúng không?"

"Nhưng nhà ngươi đi đò làm gì? Ngươi là người sống."

Tông giọng ngày hôm nay nghe hiền hòa lạ thường làm Per không khỏi nghi ngờ. Hay là lão ta có thiện cảm với nàng rồi? Nàng muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

Nàng ném đồng xu vào cái mũ cũ của lão. Có vẻ lão không có ý định ngăn nàng nên Per hài lòng nắm lấy xà đỡ và cẩn thận bước lên đò.

Kharon nhìn nàng với vẻ mặt méo mó.

"Ông đang nhìn ta làm gì vậy? Thật xúc phạm."

"Nhà ngươi mới là người xúc phạm đấy, Hades-"

"Chàng làm sao? Chàng đã nói gì về ta?"

"Không. Ngài không nói gì cả."

Kharon im lặng và quay đi. Đò được đẩy đi, rời bến.

Per muốn hỏi nhiều hơn nhưng làn sương mù mờ ảo đã tạm thời khiến nàng quên đi vì phấn khích. Nàng cảm thấy như mình đã trở thành xác chết – một phần trong thế giới của 'chàng'. Nàng thậm chí còn không cảm nhận được không khí lạnh khô như một người sống nữa.

Ngay sau khi đò cập bến, người chết nối đuôi nhau rời đò và đi theo biển chỉ dẫn để đến sông Plegeton. Họ hành động giống nhau như cùng bị một đấng bề trên điều khiển. Per cũng đi theo họ. Nhưng vai nàng bị Kharon nắm lại. Lão nói, "Qua đây."

"Ông muốn gì?"

"Ngươi không phải người chết, không thể đi theo họ."

"Ta không cần ông quan tâm."

"Ngươi muốn tìm nhà vua đúng không?"

"Đúng."

"Tại sao?"

"Vì ta biết ta cần đi tìm chàng."

"Con quỷ xảo quyệt."

"Ta là như vậy mà."

Kharon nhìn nàng với ánh mắt khó chịu, tay vuốt râu.

"Đừng làm điều ngu ngốc như vậy."

"Vậy ta nên làm gì?"

"Như ta đã nói, ngươi nên quay về. Nơi đây cực-kì-nguy-hiểm."

Per mỉm cười như muốn ném một sự khinh bỉ vào mặt Kharon. Nàng quay lưng, định theo chân những người chết.

"Đừng đi! Con nhóc ngu ngốc!"

Kharon cúi người và lục lọi chiếc hộp dưới chân lão. Nhìn gương mặt lão lo lắng như vậy, có vẻ lão thực sự muốn tốt cho nàng.

Kharon lấy ra một tù và khổng lồ. Lão lẩm bẩm, 'Ta đã không định thổi cái này.'

Lão chụm môi và thổi một hơi dài. Âm thanh sâu lắng vang vọng trong không gian và lan truyền như sóng lăn tăn trên mặt biển.

Tiếng tù làm da gà nổi chi chít trên tay Persephone. Nàng hét lên, "Ông đang làm cái quái gì vậy?"

"Ngươi hãy đứng chờ ở đó."

Rồi lão bỏ đi mà không có thêm nửa lời giải thích. Lão lái đò ngược bến này, trở về bên kia. Chiếc đò dần khuất bóng và tiếng và nhỏ dần.

Persephone vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng đứng đó chờ, nhìn xung quanh trong lo sợ. Những người chết kia đã đi cách nàng rất xa rồi. Thời gian trôi, Persephone vẫn chờ nhưng lo lắng trong lòng nàng càng lúc càng lớn dần. Liệu Kharon sẽ quay về đón nàng thật không? Nàng có đang phí thời gian?

'Tại sao mình phải tin ông ta?'

Đêm nay trôi qua rất nhanh và thời gian đáng quý của nàng đang tuột dần qua kẽ tay. Persephone liền quyết sẽ đi theo biển chỉ dẫn.

Sau khi đi được một lúc lâu, những gì nàng thấy là một làn sương mù dày đặc. Nàng thậm chí còn không biết nàng có đang đi đúng hướng của biển chỉ dẫn không. Nàng cũng không biết nơi này rộng đến cỡ nào, bước chân của nàng càng lúc càng khẩn trương.

Chân đã mỏi nhừ. Nàng dừng lại một chút để nghỉ. Đột nhiên, một con mắt không biết chui ra từ đâu chạm vào vai nàng.

Grrrrrrrrr.

"Trời ơi..."

Hàng chục con mắt đang lơ lửng trong màn sương và tiến đến chỗ nàng.

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ