Chapter 2: Con gái của Demeter | 19+

1.6K 68 2
                                    

Lưỡi của hắn mơn man vành tai nàng.

"Chàng... Ah... mmm!"

Bàn tay thô ráp lần mò từ eo nàng xuống đùi rồi trượt xuống vùng tam giác giữa hai đùi. Chàng cười chế giễu trước người con gái đang bất lực, bị hắn chế ngự dưới thân.

"Nàng vẫn có thể ướt đẫm trong hoàn cảnh này. Người đàn bà như nàng..."

Hắn đâm vào giữa hai đùi nàng. Đâm sâu, càng lúc càng sâu thêm, càng sâu nữa...  Vách thịt mềm của nàng bị buộc phải mở rộng đón nhận hắn, nhận cả cơn đau khó tả hắn đem lại.

"Ah, ah, đau... Đau!"

Persephone thở gấp, run rẩy.

"Chẳng phải nàng bảo rất thích khi phải chịu đau sao? Hử?"

Nàng cố giật lấy miếng vải đang che mắt nàng xuống nhưng cổ tay đã bị giữ hắn chặt. Tim nàng loạn nhịp vì hắn. 

"Ah, hhhh, haa... Ugh."

"Có thích không?"

"Em... Ah, ưmmmm..."

"Thích không? Hử?"

"... Ah! mm!"

Persephone nhắm chặt mắt và giữ hơi. Mỗi lần thân dưới của hắn đâm vào đều khiến nàng không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ. Người đàn ông dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Hắn bóp lấy cằm nàng.

"... Ta hỏi, lừa dối ta có làm nàng vui không? Có thích không?"

Cảm giác đau nhói lan ra ở dưới bụng nàng. Nàng khóc nức nở.

"Hades!..."

Hades, chúa tể cai trị địa ngục.

Là hắn.

Hoa huyệt run rẩy của nàng bắt đầu rỉ mật nước sau những cú thúc mạnh bạo. Nàng bắt đầu cảm nhận khoái cảm đan xen cùng với đau đớn. Cơ thể nhỏ nhắn nóng dần lên. Nàng hôn hắn. Cái lưỡi nhỏ len lỏi vào trong miệng hắn, mút lấy nước bọt của hắn. Môi kề môi, lưỡi đan lưỡi như muốn hòa vào nhau. Trong lúc đó, hông của người đàn ông liên tục nhấp nhô vào đâm vào thân dưới của nàng.

"Ah, hhh... Ah!"

Một lúc sau...

Những đóa hoa thủy tiên bị Persephone đè lên đã nát bấy sau cuộc vui xác thịt cuồng nhiệt của hai người. Persephone lúc này đã bình tĩnh lại. 

"Chàng có nhớ em không?"

Nàng hỏi với giọng trìu mến. Hades không đáp, hắn bế thốc nàng lên, sải bước đến chiếc xe ngựa đen tuyền ở phía xa. Hắn muốn đưa nàng trở về địa ngục.

Sau đêm ấy, không ai còn thấy Persephone xuất hiện trên đảo nữa...

<Cùng trở về quá khứ khi mà Persephone và Hades chưa gặp nhau>

Ngày xửa ngày xưa, cái thuở xưa đến nỗi không còn ai nhớ là bao lâu...

Demeter -nữ thần mùa vụ - yêu thương con gái Persephone đến mức bà đem con gái giấu tại hòn đảo không tên. Cây cối trên đảo luôn tươi tốt quanh năm và thời tiết luôn ấm áp, dễ chịu hiếm thấy đến mức các tiểu tiên đã ca ngợi nó là "món quà của Mẹ hiền Demeter". Nhưng Persephone lại cảm thấy, việc phải sống ở nơi đây quanh năm suốt tháng giống một hình phạt hơn là sự yêu thương của "mẹ hiền". Bởi nơi này là một nơi không ai biết tới và nàng không được giao tiếp với bất cứ ai khác ngoài các tiên nữ của Demeter.

Mẹ nàng không muốn ai biết đến sự tồn tại của nàng vì nàng là con của kẻ đã cưỡng hiếp bà.

Từ nhiều thập kỉ trước, cha nàng - thần sấm sét Zeus, vốn là người đàn ông không bị ràng buộc bởi đạo lí trần gian, đã nổi lên dục vọng xác thịt với chị gái ruột của ông là Demeter. Demeter đã không thể chống lại sự xâm hại đó và đã mang thai Persephone một cách không mong muốn. Đối với một nữ thần mà nói, điều đó là một sự sỉ nhục khi bị vấy bẩn trinh tiết. Nói cách khác, Persephone là nỗi tủi nhục, bi kịch lớn nhất của Demeter.

Demeter dẫu không mong muốn sự ra đời của Persephone, nhưng bản năng người mẹ không cho phép bà từ bỏ cái thai trong bụng. Tuy nhiên, bà cũng không thể để cho người ta biết về người con gái sinh ra từ tội lỗi như nàng nên đã quyết định nuôi dưỡng nàng trong bóng tối, tại vùng đất bí mật nhất trên thế gian. Không mấy người biết về nó và những người biết về nó cũng không biết cách để tìm đến nó. Đơn giản là vì, nó bị bao bọc giữa vùng biển mênh mông bất tận, không có lối và cũng không có lối ra. 

Ngoài ra, Demeter cũng vì lo lắng cho sự an toàn của Persephone. Cư ngụ tại nơi đây, nàng sẽ tránh được tai mắt của Hera - vợ Zeus, vốn nổi tiếng là không khoan nhượng đối với con riêng của chồng. 

Persephone hiểu rằng bà vẫn luôn yêu thương nàng. Bà ban cho hòn đảo những vụ mùa bội thu, khí hậu ôn hòa và đến thăm nàng vào những dịp giao mùa. Nhưng nàng vẫn khát khao một thứ mà bà không thể ban cho nàng - tự do!

Thế giới bên ngoài vùng biển mênh mông kia vẫn là một bí ẩn lớn đối với nàng. Trên đảo, chỉ có vài nàng tiên rừng, thú rừng, cây cỏ và chim chóc. Nàng sống dư dả về thời gian. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn dạo chơi trên đảo cũng các tiên nữ, kết vòng hoa, trêu ghẹo động vật nhỏ và leo lên vách đá, cảm nhận những làn gió mang hơi mặn của biển mơn man trên gò má. Nàng vẫn thường nhìn về phía xa và cố tưởng tượng ra dãy núi Olympus vĩ đại mà các tiên hay kể. 

Hòn đảo này như cái nhà tù, giam cầm nàng suốt hàng trăm năm qua.

Nàng từng hỏi mẹ.

"Khi nào con có thể ra khỏi hòn đảo này, thưa mẹ kính yêu?"

 Nàng lấy hết dũng khí để đặt câu hỏi, nhưng Demeter thì trông thật thất vọng khi thấy nàng nói thế.

"Ta vẫn luôn lo sợ, rằng một ngày nào đó con có thể sẽ giống như hắn ta... Mỗi khi con trở nên ương bướng như thế. Kore thân yêu, con biết rằng những việc ta làm, đều là vì lo nghĩ cho con. Tình yêu ta dành cho con không có gì có thể đong đếm."

Bà vẫn luôn nói rằng nguyên do của mọi việc là tình yêu.

"Con yêu, điều gì đã khiến con làm ta thất vọng như vậy? Ta đã nói, thế giới ngoài kia không tuyệt vời như con nghĩ. Bên cạnh những chuyến phiêu lưu ly kỳ, tình yêu và hạnh phúc là những đau khổ, bệnh tật. Sâu bệnh thì tàn phá mùa màng, người dân thì chịu thương vong do những cuộc chiến tranh tàn khốc của Ares còn những kẻ đồi bại như Zeus thì đầy rẫy ngoài kia."

Demeter vẫn luôn nói như vậy. "Những cái đầu của kẻ yếu trong chiến tranh bị chặt và rơi nhiều như bông lúa rơi ngoài đồng. Con sẽ ngất vì kinh sợ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Làm sao ta có để đưa con đến một thế giới kinh khủng như thế? Làm sao ta có thể để cho con chịu đựng những điều kinh tởm như ta đã thấy và trải qua? Ta sẽ chăm sóc và bảo vệ con khỏi thế giới bên ngoài cho đến khi sức cùng lực kiệt. Cho nên, đừng nhắc lại chuyện đó trước mặt ta nữa!" 

"Vâng, thưa mẹ." Persephone thì vẫn luôn ngoan ngoãn đáp lời như vậy.

"Vậy con có dám hứa với ta không? Hãy thề rằng sẽ luôn yêu thương và vâng lời ta dưới sự chứng kiến của dòng sông Styx linh thiêng."

"Con sẽ làm thế."

"Đừng làm trái lời ta nhé. Ta đã yêu con bằng cả trái tim. Ta tha thứ cho cả Zeus để yêu con. Sau tất cả, ta vẫn luôn yêu con."

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ