Chapter 6: Rắc rối đến rồi - I

568 31 0
                                    

Persephone vẫn còn đang ngồi đăm chiêu dưới gốc cây. Nàng không nhận ra sự hiện diện của Hades. Cho đến khi cái bóng cao lớn của hắn phủ lên chân nàng, nàng mới giật mình đứng dậy. Hắn đứng đó, quan sát nàng từ nãy tới giờ và mỉm cười trước hành động lóng ngóng của nàng.

"Em định bỏ chạy?"

Persephone ngại ngùng gật đầu, hai má nàng đỏ lựng lên.

Hades giơ tay cởi mũ áo choàng, để lộ mái tóc màu nâu sáng đôi mắt hẹp dài như mắt phượng và đôi đồng tử màu xám hiếm thấy. Đôi mắt hắn như có thần lực phát sáng trong bóng tối.

"Không, em... Em không phải..."

Hắn nhìn vào cái miệng lắp bắp của nàng. Môi nàng trông hơi tái.

"Em trông tái nhợt quá!"

"Em chỉ hơi lạnh thôi."

"Ta biết em không thuộc về nơi này. Em đến đây với mục đích gì? Không kẻ nào lại đến lãnh thổ của ta chỉ để dạo chơi loanh quanh và làm phiền đến cả người làm công của ta!"

Dứt lời, môi Hades mím lại thành một đường thẳng, lông mày hơi chau lại.

Hắn muốn biết mục đích thực sự khiến nàng xuất hiện nơi đây.

Không khí đột nhiên hơi trầm xuống. Tuy Hades đang nói rất nghiêm túc nhưng khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Persephone thì lòng hắn lại bắt đầu xao động. Hắn hạ mắt xuống, nhìn thấy nàng đang tự ôm lấy mình. 

Nàng cần hắn. Chìa khóa mở cửa của căn phòng đang kìm hãm sự tự do của nàng. Nhưng nàng không chọn nói thật với hắn. 

Nàng nói, "Em chỉ mong được gặp lại chàng."

Lời nói của Persephone vang lên bên tai Hades. Nhẹ như lông hồng nhưng lại khiến cho hắn điêu đứng không thể nghĩ được gì thêm. 

Tim hắn đập nhanh. Hắn không biết nên làm gì nữa.

*

<Persephone độc thoại>

Hôm nay là lần thứ năm Persephone đến địa phủ...

Ngoại trừ lần đầu tiên không biết phải làm gì, nàng chỉ cố nài nỉ lão Kharon cho nàng được đi đò. Nhưng vẫn như mọi lần, lão tuyệt tình nói không. Nàng thầm rủa lão trong đầu rồi rời đi, dạo quanh khúc sông với hi vọng tìm được cách khác để qua sông.

Điều kì lạ là mặc dù nàng đã đi dọc dòng sông nhưng cuối cùng lại quay trở về nơi xuất phát là cánh rừng. Địa hình nơi này như một mê cung không lối thoát.

Persephone quyết định ngồi nghỉ một lát sau khi đã thấm mệt. Nàng cảm thấy những chuyện xảy ra như một trò đùa, khiến nàng quay cuồng như một con rối. Mọi việc đều không đi theo ý muốn của nàng.

"Chàng đã quên em rồi ư?" Nàng thầm thì trong vô thức khi nhớ về Hades.

Nàng không muốn bị lãng quên dễ dàng như vậy. Nàng có thể làm tất cả để được hắn biết mặt nhớ tên, giống như mẹ nàng năm xưa đã làm tất cả để giấu kín nàng như một bí mật để không ai biết mặt nhớ tên nàng.

Mong ước của nàng là hắn.

Chủ nhân của mũ tàng hình Quinair, chúa tể địa ngục – nơi kết thúc của tất cả những kẻ còn sống trên trái đất.

"Mình nên làm gì đây."

Nếu nàng dành thời gian còn lại chỉ để suy nghĩ lung tung như này thì không biết bao giờ sẽ được gặp hắn thêm lần nữa? Đúng lúc nàng nghĩ rằng không còn hi vọng thì hắn đột ngột xuất hiện trước mắt nàng như một bóng ma.

"Em đang làm gì thế? Ngồi yên nơi đây, cô quạnh và tối tăm?"

"Hades?"

"Nàng lại định bỏ chạy?" Giọng nói trầm ấm của hắn khiến trái tim nàng xao xuyến. Má nàng đỏ lựng lên trong khi nàng gật đầu đáp lại. Nàng không để ý hắn đang hỏi gì. Nàng chỉ rất vui khi biết hắn có nhớ đến nàng. Hắn còn mỉm cười khi hỏi han nàng.

"... Em bị lạc đến đây phải không?"

"Không, em... Em không phải..."

"Em trông tái nhợt quá!"

"Em chỉ hơi lạnh thôi."

"Ta biết em không thuộc về nơi này. Em đến đây với mục đích gì? Không kẻ nào lại đến lãnh thổ của ta chỉ để dạo chơi loanh quanh và làm phiền đến cả người làm công của ta!"

Persephone muốn chạy ngay đi khi nghe hắn nói. Nhưng nàng vẫn đứng lại, vòng tay ôm lấy thân mình. Nàng khẽ nói với hắn, "Em đến đây để gặp lại chàng!"

"..."

"Em rất mừng, thật sự rất mừng khi chàng quay lại để tìm em!"

*

Bị Persephone ngăn không cho rời đi, Hades chỉ có thể đứng yên, nhìn chằm chằm cô gái đang khoác tay hắn rất thân mật. Nàng chỉ cao đến vai hắn nhưng lại khỏe hơn hắn nghĩ và đeo bám hắn cũng dai hơn rất nhiều. Hắn bật cười trước dáng vẻ cố chấp của nàng, giống như nàng sẵn sàng giữ tay hắn đến hơi thở cuối cùng.

"Chàng đang cười kìa?"

"Ta rất vui khi gặp lại nàng."

"Chàng vui, vậy là chúng ta đủ thân thiết để có thể cảm thấy vui vẻ khi được gặp nhau, phải không?"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng cười mỉm, e dè quan sát hắn. Đôi mắt bồ câu mở to, ngây thơ như một đứa trẻ con khiến Hades không biết làm sao để ghét bỏ cho được.  

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ