Chapter 25: Chuyến thăm không báo trước

292 17 1
                                    

Lấp đầy bên trong cung điện là bầu không khí lạnh lẽo âm u như mọi khi.

Ngọc quý, vàng lấp lánh, kiệt tác nghệ thuật và tranh khảm treo đầy trên tường, có thể khiến vị vua giàu nhất trần gian ghen tị, tỏa sáng yếu ớt vì bị lấn át bởi sự cô quạnh, u buồn. Hades đứng ở cửa phòng ngủ. Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, dường như muốn tìm kiếm gì đó.

Mọi thứ vẫn y nguyên từ lúc hắn rời đi, nhưng cô gái đã không còn.

Chỉ còn sự lạnh lẽo chào đón hắn.

Nàng dường như biến mất khỏi cung điện này. Nhìn ra bên ngoài, sau hàng rào bằng đồng, nơi đầm lầy sống lổm ngổm quát vật và những xác chết thối rữa đi lang thang, cũng không thấy bóng dáng nàng.

"Chẳng lẽ nàng bị lạc khi ra ngoài?"

Nhưng băng qua lưu vực sông Lette rộng lớn, hắn vẫn không thấy nàng. Tiếp tục tìm kiếm ở dòng Plegeton, hắn vẫn không thấy tung tích của nàng, dù chỉ là một sợi tóc.

Hắn lệnh cho Kelberos đi tìm.

Đó là một con chó khổng lồ gác cổng đia ngục, không bao giờ để con mồi chạy thoát, dù là sống hay chết. Nó lao ra ngoài vườn, nhưng rồi lúc về cũng chẳng mang được nàng về.

Hades băng qua ba con sông và tìm gặp Kharon để hỏi về nàng. Hắn chỉ nhận được câu trả lời, "Ta chưa gặp được cô ta."

"Đức vua, cô gái ngài muốn tìm thậm chí còn chưa qua sông."

Hades ngẩng đầu nhìn bầu trời lạnh giá. Cô gái nhỏ bé ấy, vậy mà lại thoắt ẩn thoắt hiện như ánh trăng mờ ảo, biến mất như thể nàng chưa từng tồn tại.

*

Trong hang động tối tăm, ánh lửa từ ngọn đèn nhỏ phủ lên người thiếu nữ đang ngồi xổm, dựa lưng vào tường.

Per vẫn còn mê man như thể vẫn còn đang say giấc nồng trong phòng ngủ của Hades.

Nhớ lại khi nàng vẫn còn nằm trên chiếc giường ấm áp, đợi hắn về. Đêm tối trôi qua nhanh như thể nó đã bị rút ngắn.

Giờ nàng lại ở trong hang động. Tay nàng đưa ra, nhìn món trang sức đẹp lộng lẫy trong tay với ánh mắt đăm chiêu. Món trang sức này được nàng treo bên cạnh mũ tàng hình. Rồi nàng ném nó đi với không một chút do dự.

Mọi chuyện vừa trôi qua như một giấc mơ. Nàng đưa tay mò mẫn giữa hai đùi. Nàng hỏi 'cô ấy', "Ta vẫn là Kore, người trinh nữ đúng không?"

Câu hỏi thật khó trả lời.

Tay nàng ấn lên ngực. Kore đã chết từ lúc nàng không có một mảnh áo che thân, nằm thở hổn hển trong vòng tay Hades.

Nàng đã có được hai báu vật của địa ngục. Một là trái tim của chủ nhân nơi đó. Hai là chiếc mũ thần mà nàng luôn muốn sở hữu.

Nhìn vào vào chiếc mũ, nàng tự hỏi, đây là mục đích cuối cùng của nàng, không phải sao? Sau tất cả những nỗ lực tiếp cận chàng, những lời nói ngọt ngào và cả những giây phút của đêm vừa qua nữa.

Những suy nghĩ nổi loạn nảy mầm trong tim nàng. Cả đời nàng đã bị kiểm soát như con rối. Giờ nàng cần chấm dứt chuyện này. 

Nàng vịn tay vào tường, cố gắng vực dậy thân thể nhức mỏi. Cầm đèn trên tay, nàng đi ra ngoài hang động, chính thức rời xa thế giới đen tối của Hades.

*

Per đã nghĩ, nếu như trời sáng, nàng cần khẩn trương về nhà và đánh một giấc. Nhưng thật kì lạ, vì ngoài trời trông tối hơn bình tường. Mũi nàng ngửi được mùi muối biển.

Nàng đã ở bên ngoài miệng hang.

Vẫn là trời đêm.

Nàng vội vã chạy từng bước từng bước để xuống núi. Trèo xuống vách đá, băng qua những bụi cây rậm rạp và chạy trên con đường rừng tối tăm, lồng ngực Per đập điên loạn như muốn nổ tung.

Ở ngôi nhà gỗ quen thuộc, đèn được thắp lên mặc dù bình thường nó sẽ được tắt vào giờ này. Persephone dừng lại trước hàng rào, thở hổn hển. Ở sân trước, những tiên nữ đang tụ tập mặc dù họ đáng lẽ đã đi ngủ.

Niasis, Keane, Aratuse, họ đều ở đó.

"Thần xin lỗi, ngài Demeter. Thần cùng mọi người sẽ đi tìm tiểu thư."

"Kore!"

Người phụ nữ trẻ mặc áo choàng dát vàng nhìn thấy nàng và gọi to.

"Ôi..."

Nàng rất nhớ bà. Nhưng tại sao bà lại ở đây trong mùa thu hoạch, bà đáng lẽ đang rất bận rộn. Demeter bước đến bên nàng với vòng tay rộng mở.

"Kore của ta."

Per xúc động ôm chầm lấy bà.

"Mẹ... Con rất nhớ mẹ."

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ