Chapter 4: Địa ngục (II)

778 41 0
                                    

Persephone vẫn thường nghe kể về Acheron huyền bí - dòng sông mà linh hồn nào cũng phải băng qua để tới chốn an nghỉ cuối cùng – địa phủ. Sông Acheron trước mắt nàng, mênh mông, sâu thẳm không thấy đáy. Nàng rất hiếu kì về vùng đất ở bên bờ kia. Nơi đó rông lớn đến mức nào và càng mong muốn đươc mắt thấy tai nghe, chiêm ngưỡng cảnh vật chốn âm ti.

Tương truyền rằng, có một cung điện bằng vàng đôc nhất vô nhị ngự tại âm phủ. Đó là cung điên đep nhất thế giới, vươt xa cả những đền thờ lộng lẫy nhất trên đỉnh núi Olympus. Persephone rất muốn tân mắt kiểm chứng lời đồn trong truyền thuyết, rằng vàng bạc trong âm phủ chất đống thành từng ngọn đồi, những cánh đồng khảm đá quý và những món trang sức quý giá rải khắp nơi như lá khô rụng trong rừng mùa thu. Nàng càng tò mò hơn nữa về bảo vật thật sự của thế giới chết là chiếc mũ sắt tàng hình Quinair. Người ta bảo rằng những người đội chiếc mũ ấy sẽ trở nên tàng hình trước mắt vạn vật, thậm chí cả những con quát vật có trăm con mắt như Argos cũng không thể nhìn thấy.

Nhưng Persephone sẽ không thể đến được vùng đất nàng vẫn luôn muốn đến, vì lão Kharon trước mặt nàng vẫn ngăn không cho nàng lên đò và một mực đòi trả tiền.

"Biến đi nếu cô không có tiền!"

"Con ranh ngang bướng! Cô có hiểu ta nói gì không?"

Lão vẫn giữ khư khư cái quan điểm tàn nhẫn của lão, làm tròn nghĩa vụ lái đò của lão với một ý chí không thể lay chuyển. Với lão, không tiền thì không được qua sông, chỉ đơn giản như vậy và không có ngoại lệ. Điều này thật không may cho Persephone, khi mà nàng chưa từng có một đồng xu nào trong túi.

Nàng nhìn những người khác qua sông mà thầm ghen tị. Trong lúc đang loay hoay, nàng bỗng dưng cảm nhận được sự thay đổi kì lạ xung quanh, sương mù đột nhiên rẽ sang hai bên như đang nhường đường cho ai đó.

Chính là "hắn" - Hades.

Hắn bước lên đò khi nó chuẩn bị rời bến. Hắn không cần trả tiền, vì hắn là vua, đấng tối cao của địa phủ.

"Cô gái này đang làm gì thế? Cô ta có vẻ không thuộc về nơi này." Hades cất tiếng hỏi khi thấy Persephone.

"Cô ta chỉ đang đi tản bộ quanh đây, cô ta sẽ rời đi!"

"Nhìn ả ta đi thưa ngài, nhìn vào hai con mắt vàng như rơm rạ ấy đi! Ngài nên đuổi ả đi!" Kharon kêu lên với giọng điệu cộc cằn.

Vị vua chốn âm ti nhìn theo hướng chỉ tay của Kharon. Hắn nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp trước mặt, nàng cũng nhìn lại hắn. Trong giây phút hắn mặt đối mặt, mắt đối mắt nàng, trái tim lạnh lẽo của hắn như bắt được một tia sáng ấm áp kì lạ.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, phải không?" Hades nói thầm trong bụng.

"Ả đàn bà ngu ngốc xấc xược! Ả còn không thèm cúi đầu chào ngài nữa cơ! Hãy trừng trị ả bằng cách quăng xuống biển làm mồi cho cá đi, thưa ngài!"

"Sao một người còn sống có thể đi được đến cõi âm như này chứ? Nàng đi lạc đến đây phải không, cô bé?" Hades cất tiếng hỏi Persephone.

Persephone vẫn còn đang lúng túng trong lần gặp mặt quá đỗi bất ngờ. Nàng vẫn luôn mong được gặp lại hắn nhưng không phải là ở trong tình huống bẽ bàng như thế này. Nghe được những lời của Hades, nàng vội vã đáp lại.

"Chàng đã từng gặp em. Chàng quên rồi ư?"

Không có tiếng đáp lại. Con đò đang dần rời bến, và bóng hình Hades dần rời xa cùng với những suy nghĩ rối bời trong lòng nàng.

Hóa ra trong lúc nàng vẫn còn đang lúng túng thì hắn đã cùng Kharon rời đi. 

Persephone hiểu biết khá rõ về Hades, vì nàng đã nghe rất nhiều chuyện kể về hắn. Nàng hiểu rằng nàng không nên dây dưa vào vị thần này, nhưng nàng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của hắn. Giọng nói trầm ấm, tao nhã, toát ra sự quyền uy đặc trưng của một bậc đế vương; đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo khiến nàng không thể quên ngay từ lần đầu gặp mặt. Nàng nhớ hắn, nhớ đến nỗi phải tìm đến tận đây, tận nơi ranh giới giữa hai thế giới của người sống và người chết.

Ngay từ phút giây gặp mặt lần đầu tiên, tất cả những định kiến nàng gán cho hắn trước đó đều bay biến sạch sẽ. Hắn là lý do khiến nàng, vốn trời sinh nhút nhát, dám can đảm mò đến tận đây chỉ để được gặp lại hắn.

Cái chết là một định nghĩa xa lạ đối với Persephone. Nàng đã dành cả đời mình sống trên một hòn đảo nhỏ bé cô quạnh, mọi thứ trong cuộc sống nàng đều thấm đẫm vị cô đơn buồn tẻ.  

"Chàng đang đứng đó." Nàng thầm thì với chính mình, hành động như một con chiên đang cầu nguyện.

Lòng nàng nóng như lửa đốt khi nhìn bóng hình Hades khuất dần trong sương. Nàng muốn gọi hắn trở lại nhưng lại không đủ dũng khí, cuối cùng, nàng đành quay đầu rời đi.

Tuy vậy, Persephone vẫn nuôi hi vọng muốn được nói chuyện với hắn một lần. 

Biết đâu, hắn, với quyền năng của một vị thần có thể giúp nàng thoát khỏi cuộc sống bó buộc hiện tại thì sao?

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ