Chapter 17: Người phụ nữ khác - I

261 12 0
                                    

Con rắn khảm trên cây gậy của Hermes thích thú trỏ đuôi vào vương trượng của Hades.

"Thứ đó rồi sẽ là của ta."

Hades bật cười trước những lời nói đó. Hắn vuốt cằm. "Mơ mộng hão huyền."

"Cứ đợi đó, rồi ngươi sẽ thấy. Đức tính quan trọng nhất của một tên trộm là..."

"Sự kiên nhẫn. Chà, ta đã nghe nhiều đến ngán luôn rồi." Hades buồn chán đảo mắt.

Hermes cười khúc khích và lắc đầu.

"Đúng rồi. Ta cũng đã kiên nhẫn, chờ đợi đến ngày có thể bắt giam Sisyphos quá lâu rồi."

Khá lâu về trước, Autolycos bị Sisyphos bắt quả tang khi đang trộm vặt. Sisyphos đã mượn việc đó để đòi được qua đêm với con gái của Autolycos. Autolycos bị bắt sống nên không thể trốn tránh sự trừng phạt và phải chấp nhận điều đó. Nhưng việc cô con gái phải chịu đựng hình phạt thay vì hắn ta đã khiến Hermes thấy không hài lòng.

"Phía bên Zeus có động tĩnh gì không?"

"Ngài ta quyết định nhờ vả Ares."

"Còn Ares?"

Hermes nhún vai, không có ý định nói rằng Ares chưa nhận được tin từ phía Zeus.

"Ares sẽ tuân mệnh. Nhưng tôi e rằng, hắn ta có xúi giục con người gây chiến ở Corinth thì cũng chỉ lãng phí thời gian. Vì chiến tranh không là gì cả nếu con người không chết. Đã đến lúc dùng sức mạnh của thế giới chết để cứu trần gian."

"Ta sẽ nhờ Ceres."

Hermes chau mày khi nghe cái tên đó.

"Cô ta làm ta sởn da gà."

"Vậy ý ngươi là muốn ta tự tay làm việc này?"

"Nếu như ngài không đùa, tôi phải nói rằng tôi tán thành mười phần trên mười."

Hermes giả vờ hoan hô với một tông giọng thái quá.

Một lúc sau Hermes mới để ý ánh nhìn của Hades đang xẹt qua vai hắn. Hermes biết sau lưng hắn là cô gái đó.

Là Persephone.

Persephone, bị ướt sũng váy từ thắt lưng trở xuống, đứng đó.

Hermes khá khen cho những nỗ lực điên cuồng của cô gái này khi cố ăn trộm tiền vàng từ anh nên đã vui vẻ cho nàng đi đò cùng. Sau khi băng qua sông Acheron, Kokytos, Plageton, đò đã đến sông Lette. Vì nước ở đây khá nông nên Hermes quyết định ném nàng xuống để trừng phạt tội ăn cắp tiền.

"Ta đã gặp cô nhóc này trên đường đi và nàng bảo rằng nàng biết ngài, Hades." Hắn giải thích khi nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của người đàn ông đang chiếm chệ trên ngai.

"Ta không phải con nhóc nào cả." Giọng nói gấp gáp vì bực tức của Per vang lên.

Hades vuốt trán và thở dài một hơi. Hai người này cư xử với nhau như thể là có quen biết từ trước. Hắn không muốn quan tâm nhưng không thể không để tâm.

"Chàng không vui vì em ở đây sao, Hades?"

Hades nhìn cô gái trong im lặng. Nàng vẫn vậy, gương mặt xinh xắn phấn khích, má ửng hồng và đôi mắt nhuốm màu hụt hẫng. Cô gái khiến cho hắn đau đầu vì nghĩ và nhớ đến nàng quá nhiều trong khoảng thời gian gần đâu, đang đứng trước mặt hắn. Cảm xúc trong lòng hắn thật khó diễn tả, nhưng hắn chắc chắn rằng, hắn không hề cảm thấy không vui.

"Chàng không muốn em ở đây sao?"

"Ta chưa từng nói vậy." Hades nhanh chóng phủ nhận. Hermes nghiêng đầu trước lời này.

"Em có thể ở đây sao?" Persephone chạy đến chỗ Hades và ôm chầm lấy hắn vì vui mừng. Hermes, mắt đảo qua đảo lại nhìn hai người, gãi cổ trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua làm mắt hắn mở to.

'Ta biết mà, ta đã từng gặp cô ta... ở chỗ nào đó...' Hắn thầm nghĩ.

Cả ngày hôm nay là một cơn bão cảm xúc đối với Per. Nàng cảm thấy bản thân như đang ở trên chín tầng mây. Cảm giác phấn khích khi đặt trên trên đất địa ngục, cảm giác bối rối và sợ hãi khi gặp Hermes, cảm giác mừng rỡ khi được đi đò qua Acheron và hai dòng sông lớn khác, cảm giác giận dữ vì bị vứt xuống dòng Lethe, cảm giác cơn giận dữ tan biến khi thấy Hades vẫn còn nhớ đến nàng và không đuổi nàng đi. Giờ cảm giác của nàng lại chạm đáy một lần nữa vì nhìn thấy một nữ thần rất trẻ đứng ở cửa.

"Ceres, cô đây rồi! Ta có chuyện cần đến cô!"

Một người thiếu nữ mảnh mai, tóc dài đen bóng. Một chiếc nơ cài trên vai thon, lưng giắt một chiếc liềm sắc bén. Cô mặc bộ phục trang doric chiton cắt xẻ, lộ ra một phần đùi trắng nõn.

'Đẹp quá.' Per nghĩ.

Nàng không thể rời mắt khỏi cô ta. Cô ta đẹp và kỳ lạ... Cô ta có thể nói bằng nhiều tông giọng bằng cái miệng nhỏ nhắn đó. Những lời mà nàng không nghe rõ, nhưng nàng nghe được giọng của một người đàn ông, một nô lệ và một người phụ nữ. Thật kỳ cục.

Hermes vỗ vai Ceres và nói lời tạm biệt.

"Giờ ta sẽ đi đưa tin." Hắn xoay người và tan vào hư không.

Giờ chỉ còn hai người ở trong sảnh. Sau khi nhìn cánh cửa một lúc, Hades cất tiếng, "Ceres đội rất nhiều mũ trong khi mê hoặc người chết."

"Giọng của cô ta nghe rất kì lạ."

"Đúng, lạ hơn bao giờ hết."

"Cô ta rất gần gũi với chàng, đúng không?"

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ