Chapter 10: Một giọt độc

488 26 4
                                    

Cung điện bằng vàng trứ danh của địa ngục, bên ngoài lấp lánh ánh vàng, đẹp lộng lẫy làm lu mờ đi sự xấu xí ẩn sâu bên trong. Hades đã trở về cung điện sau chuyến đi đến Olympus. Hắn cảm thấy dễ chịu hơn phần nào khi được trở về nhưng nét mặt vẫn cực kỳ không vui. Hắn lười biếng ngồi trên ngai, chơi đùa với chiếc nhẫn trong tay, lăn nó qua lại. 

Nghĩ đến chuyến đì vừa qua, hắn gằn giọng trong tâm trạng đầy phẫn nộ và buồn chán. Hắn đã gặp Zeus ở Olympus và đã thẳng thừng từ chối đòi hỏi vô lý của thần sấm sét về quả báo phát sinh một bê bối chính trị. Nhưng Zeus, kẻ không bao giờ chịu thua, đã đùa cợt, chế giễu hắn, rằng:

"Anh trai à, anh luôn tự vạch giới hạn cho mình dưới danh nghĩa cao thượng. Một vị thánh sống như vậy mà lại bị cô lập, thật kì lạ nhỉ?"

'Đồ ngu ngốc.' Hades nghĩ thầm. Hắn quá mệt mỏi và chán ghét việc Zeus bám đuôi các thiếu nữ trẻ và gây rắc rối đó đây.

Hắn hạ mắt, lại nhìn ngắm chiếc nhẫn nhưng nhanh chóng mất hứng thú và đeo nó lại vào ngón tay. Hắn phải thừa nhận là bản thân không thể tập trung suy nghĩ nữa và lý do cho việc đó không chỉ có Zeus, mà còn là cô gái nhỏ tóc vàng đó. Phải, nàng chính là rắc rối. Kharon đã báo cho hắn mỗi lần nàng đến.

"Con búp bê rách nát đó đã đến năm ngày trước."

"Ả ta lại rình mò quanh Acheron nữa rồi."

Với cương vị là người con sông Nyx và cũng là quản lý chính vùng bến đò sông Acheron, Kharon rất ác cảm với những kẻ phá luật loanh quanh nơi đây như Persephone.

"Ả ta tìm ngài đúng không? Có phải ngài đã mắng ả, làm ả khóc? Họ nói rằng ả đến đây để tìm ngài."

"Ta chưa bao giờ làm cô gái đó phải khóc."

"Ngài vẫn thường làm vậy mà?"

"Cô gái đó đang tìm cách gặp ta."

"Ả ta đáng nghi lắm. Mỗi lần ả đến đây đều hành động đáng ngờ như vậy, giống như lần trước. Mấy ngày trước ả cũng đến đây và thậm chí đã bước xuống dòng sông. Ả đã bạo quan hơn trước. Rồi ả ngồi trong một xó như vậy, nhìn chằm chằm thần và cuối cùng là chạy vào khu rừng ở kia."

"Không biết là nàng ta đi đâu, nhưng đây là địa ngục đấy. Rốt cuộc nàng đang làm gì?"

Cảm xúc kì lạ càn quét trong lòng Hades mỗi lần hắn nghe tin về nàng tiên nhỏ đó. Hắn tự hỏi bản thân có nên quan tâm đến chuyện của nàng như vậy hay không? Không như Zeus, Hades phải đảm đương công chuyện của cả một mảnh đất hỗn loạn như địa ngục, không có thời gian đâu mà đi lo lắng cho một cô gái đến từ trần gian. Một cô gái non nớt như trái đào chưa chín. Nhìn vẻ ngoài thì ngon nghẻ nhưng nếu có lỡ cắn một miếng thì hối hận không kịp.

Tệ hơn là nàng có thể là một giọt độc làm thay đổi vận mệnh của hắn.

"Đức vua, cô ả lại tới kìa."

Kharon khó chịu mỗi khi cô gái tự nhiên xuất hiện ở đây và giết thời gian làm việc linh tinh rồi lại đột nhiên biến mất. Lão cảm thấy nàng giống như một gián điệp đang thám thính nơi đây và lão cần phải đuổi cổ nàng.

"Lại tới à..."

Nhìn lên bầu trời, Hades cảm thấy bầu không khí ban đêm đang dần bao phủ xung quanh. Trong một buổi đêm như này, người dân địa ngục thường bị nhiễu loạn bởi sự điên cuồng và các Titan bị cầm tù ở Tartarus thường náo loạn hơn mọi ngày. Nhưng dần dần thì Hades cảm thấy sự phiền phức mà cô nàng kia đem lại mới làm hắn bị nhiễu loạn nhiều nhất.

"Hãy giáo huấn ả ta đi thưa ngài."

Kharon chỉ tay về hướng "kẻ đặc biệt rắc rối, con búp bê rách nát, ả ta". Còn cô gái thì ngồi yên một góc không động đậy, ngồi khá gần cây đại thụ. Đôi mắt nàng hờn dỗi nhìn hắn, môi hồng run rẩy trong cái lạnh ban đêm. Nàng có vẻ mệt mỏi sau cả ngày gây chuyện với Kharon và trông có vẻ hơi giận dữ nữa.

"Giờ này chàng mới đến sao?" Persephone cất tiếng tra hỏi trước khi Hades mở lời.

"Em không thấy vui vì ta đã đến sao? Ta nên được em cảm ơn mới phải."

Nàng có vẻ bực bội hơn là vui vẻ. "Em đã nói là em sẽ chờ chàng."

"Ta cũng nói là làm vậy vô ích thôi."

"Nói dối."

Hades chỉ đành ngậm miệng lại. Hắn đã không sai khi lo lắng cho nàng và chạy đến vùng ngoại ô Acheron. Persephone đứng dậy và giũ gấu áo choàng bị ướt. Nàng tiến gần và ôm chầm lấy hắn, làm nũng như một đứa trẻ.

"Giờ này chàng mới đến. Chàng làm em buồn lắm đấy."

"Tại sao em lại đến đây lần nữa?"

"Để gặp chàng mà."

"Em định đến đây thêm bao nhiêu lần nữa?"

"Cho đến khi chúng ta có thể gần gũi hơn và chàng vui khi được gặp em."

Mạch đập của hắn như ngừng lại trước tiếng nói dịu dàng phát ra từ đôi môi ngọt ngào của nàng. Mỗi lần nàng chạy đến đây và tìm đường lẻn vào bên trong cổng địa ngục, đối mặt với sự ngoan cố của nàng, tất cả những gì hắn có thể làm là cười trong bất lực.

"Em ngốc thật."

"Tất cả chúng ta đếu thế mà." Cơ thể lạnh lẽo của nàng được bao bọc trong vòng tay hắn. Hades ôm chặt nàng hơn và xoa đầu nàng.

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ