Chapter 39: Giết thần chết

91 9 0
                                    

Hades đang nhàn nhã mặc áo choàng. Nhận thấy bầu không khí bên ngoài có chút xôn xao khác thường, hắn nhìn ra từ cửa sổ. Một đám người chết đang túm tụm lại cổng chính cung điện.

Khi hắn đã bước ra ngoài, đầm lầy sống đang nôn mửa, nhả ra những gì còn sót lại trong bụng nó. Đầm lầy sống, góp mặt trong cung điện như một lao công, ăn bất cứ thứ gì bị vứt bỏ. Những sinh vật sống bị nó ăn thịt trở thành nguồn dinh dưỡng giúp nó kéo dài sự sống. Nó gần như bất tử như thần linh.

Thật hiếm khi nhìn nó nôn thốc nôn tháo như bây giờ. Hades nhìn cảnh trước mặt mà không khỏi tự hỏi nó đã ăn phải cái khỉ gì. Hắn nhanh chóng nhận được câu trả lời khi một người phụ nữ rơi từ cái mồm của nó xuống nền cỏ xanh.

Một thân xác phụ nữ chưa được tiêu hóa hết nằm giữa một chiếc áo choàng mục nát, một vài mảnh xương trắng huế và kim loại. Ả ta vẫn còn sống.

Những người chết gào thét khi nhận ra người phụ nữ. Cả đám đông liền quỳ xuống.

"... rauuuuuuuuuuughhh.."

Người duy nhất vẫn đứng hiên ngang – Hades – không chớp mắt nhìn Ceres ngọ nguậy dưới chân. Mái tóc của ả bị ướt đẫm bởi bùn. Gương mặt xinh đẹp vẫn vẹn nguyên nhưng cổ họng thì chằng chịt vết cắt. Giờ đây ả chẳng thể nói được nửa câu nguyên vẹn dù ngày xưa có thể nói hàng giờ liên tục.

Hades đi đến bên cạnh cái đầm lầy, "Thế quái nào mà nhà ngươi có thể ăn thịt một nữ thần."

Ceres đang gầm gừ cạnh đầm lầy. Ngón tay xương xẩu cào cấu trên mặt đất.

"Sao ngươi lại ra nông nỗi này, Ceres? Ta thấy ngươi đâu phải người không biết bảo vệ bản thân?"

Ceres nhún vai. Những gì ả nhớ chỉ là bị đâm từ phía sau, bị chém thành từng mảnh rồi bị ném xuống đầm lầy.

Không có ai chứng kiến khi ả bị tấn công. Không có ai, nhưng ả không ở đó một mình. Khi ả gục ngã vì nhận đòn chí mạng, ả vẫn cảm nhận được cảm giác đau xé thịt khi con dao sắc bén cắt xẻo cơ thể ả.

Rồi ả bị ném xuống đầm lầy. Ả đã nghĩ đến chiếc mũ Tàng Hình. Phải! Ai đó đã đội mũ Tàng Hình để tấn công ả. Tuy nhiên Hades là chủ nhân của cái mũ, tất nhiên ả không nghi ngờ hắn vì hắn sẽ không trừng phạt ả mà không cho ả biết lý do. Khi ả nghĩ đến cô gái trong phòng ngủ của hắn, ả đã có câu trả lời.

Con ả chết tiệt đó. Chính cô ta đã trộm mũ của nhà vua. Cô ta là hung thủ.

"Raaauuuughhhh...... uuuuhhhhhggggg."

Không một từ nào có thể thoát ra khỏi cổ họng Ceres. Hades tự hỏi ý Ceres là gì, rồi hắn ra hiệu cho lính.

"Đưa cô ta đến sông Styx."

Ceres cố sức lết đến chỗ Hades. Ả cố nắm lấy chân Hades. Ả cố viết chữ lên bùn nhưng những chữ đã viết nhòe đi trước khi ả có thể hoàn thành một từ. Ngón tay viết chữ cũng bị gãy làm đôi.

Hades dừng lại và nhìn Ceres đang gầm gừ bất lực. Hắn ngồi xuống và hỏi, "Ngươi muốn nói gì?"

Ceres cố gắng nói thật rõ.

"Ả tiên nữ... tiên... nnn... nữ..."

Giọng ả đuối dần đi. Hades lắng nghe từng tiếng thở của Ceres. Hắn cau mày, đứng phắt dậy.

Không phải vì hắn không hiểu những gì cô đã nói. Hắn hoàn toàn hiểu. 'Tiên nữ'. Là nàng. Còn ai ngoài Niasis.

Mặc dù vậy, hắn vẫn có hi vọng rằng Ceres ngã xuống đầm lầy là một sự cố và không liên quan đến nàng.

Nhưng khi hắn nghĩ đến câu hỏi nàng đã nói với hắn đêm qua.

"Nếu như có ai đó giết thần chết."

Có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vẫn làm tâm trạng của hắn tồi tệ hơn. Ceres chỉ cần thêm chút thời gian là sẽ bình phục và hắn sẽ có thể nghe được toàn bộ câu chuyện.

Giờ hắn cần chờ nàng trở về để có thể tìm ra sự thật.

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ