Chapter 24: Vị vua u mê nàng - II | 19+

375 19 0
                                    

Người hầu gái mù gọi một số người hầu vào phòng ngủ. Họ đều có khuôn mặt gớm ghiếc làm Per không khỏi run sợ. Hades nói nhỏ với nàng, "Họ là những người hầu đã từng lừa gạt chủ nhân của mình."

Vậy nên họ không có miệng.

Tuy vậy họ làm việc rất tỉ mỉ. Những người hầu quỳ trên sàn, tỉ mỉ dùng khăn sạch lau cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Hades. Họ đã lau sạch sẽ từ mắt cá chân đến bắp đùi của hắn. Sau đó, hắn tự lau nốt phần còn lại và mặc y phục.

Hades đã trở về hình dáng tiêu sái như thường ngày, hoàn hảo không tì vết tựa như hắn và nàng chưa từng có một cuộc truy hoan trên chiếc giường này. Hắn quay lưng rời đi mà không thèm nhìn nàng một cái. Còn mắt Per thì cứ dõi theo hắn như một chú cún đáng thương cho đến khi hắn khuất bóng.

'Chàng đi rồi...'

Persephone tiếc nuối hạ mắt, trong lòng nàng chẳng còn gì ngoài cô đơn pha. Nàng nhào xuống giường và lăn lộn trên đó. Mắt nàng quét khắp phòng cho đến khi nàng thấy một căn phòng nhỏ thông với phòng ngủ.

Giọng nói bên trong mách bảo nàng đừng dậy

Nàng bật dậy và đặt chân xuống sàn nhà lạnh như băng. Tay mở cửa phòng và bước vào, những gì nàng nhìn thấy là một hàng kệ và giá treo vũ khí, trong đó, thứ nổi bật nhất là bộ giáp của Hades.

Hình bóng chàng trong bộ giáp tuyệt đẹp này vụt qua trong tấm trí nàng. Cơ thể rắn rỏi, bờ vai vững chắc đó đã từng xông pha chiến trường thời chiến tranh giữa các Titan và mười hai vị thần. Tay nàng mân mê bộ giáp, rồi sượt qua chiếc mũ giáp bằng kim loại.

Đây rồi. 

Mũ tàng hình. Vũ khí biến con người thành một chiến binh vô hình, thậm chí có thể trở nên bất tử. Món vũ khí này là biểu tượng của Hades và cũng là bảo vật của địa ngục.

 Per mỉm cười xảo quyệt và với tay lấy nó.

*

Những Titan sau khi thức tỉnh đã bắt đầu gầm rống. Thậm chí nữ thần bóng đêm cũng không cứu được họ khỏi tình cảnh này, nhưng họ không bao giờ hiểu và ghi nhớ điều này.

Hades có một sự gắn bó riêng tư và sâu sắc với thế giới chết. Dù rằng ngay từ ban đầu hắn không muốn ở nơi này, hắn vẫn phải trở thành người cai quản của nó và dành một khoảng thời gian vô tận bên nó. Đối với các Titan, hắn vừa thương cảm, vừa căm ghét, vừa ghê tởm, vừa phiền não. Nhưng hắn chưa bao giờ có thiện cảm với họ.

"Những tên Titan này đáng dĩ không nên tốn công chạy trốn vô ích như vậy."

Radamantis nói, sau khi Titans đã bình tĩnh lại và trở lại ngục tù, trục trái đất đã ổn định lại sau một hồi rung lắc dữ dội. "Nhân tiện, thưa đức vua, hôm nay ngài vui vẻ hơn thường ngày."

Radamantis là một trong các phán quan của thế giời ngầm. Hắn làm nhiệm vụ xử phạt người chết.

Hắn là người ăn nói thẳng như ruột ngựa, đôi khi kém duyên. Hắn rất thẳng thắn và có sở thích là đưa ra hình phạt nặng cho kẻ phạm tội nói dối.

Hades cười trầm trong khi nhìn xuống cánh cửa sắt ghê rợn, "Ta đã tìm được người ta thích."

"Thật sao? Cô gái đen đủi đó là ai?"

"Nàng không phải là người của địa ngục. Ta vẫn chưa rõ về thân phận thật của nàng."

"Cô ta là một đứa con gái đến từ trần gian? Ngài thích một người trần sao?"

Radamantis chớp mắt như thể hắn không tin nổi. Hades là đế vương chốn lòng đất và sống hoàn toàn tách biệt với trần thế. Hắn luôn thờ ơ với những vật sống của trần gian.

Hades làm ngơ trước câu hỏi đó và lắng nghe tiếng khóc nức nở, cầu nguyện và gầm gừ từ ngục sâu.

"Nhớ canh gác cho kĩ."

"Tuân mệnh."

Hắn quay lưng bỏ đi.

Giờ đây tình hình đã yên ổn, Hades trở về cung điện bằng vàng. Hắn nhớ đến dáng dấp bé nhỏ của Per, nhớ vòng tay nhỏ nhắn đã ôm ấp hắn. Ý nghĩ đó khiến lòng hắn ấm áp lạ thường. Nàng rất đáng yêu, thậm chí cả dục vọng không thể lấp đầy của nàng cũng dễ thương không kém.

Trong địa ngục tối tăm, cung điện bằng vàng sáng rực rỡ như vầng trăng đêm rằm. Cung điện được bao bọc bởi hàng rào bằng đồng, bên ngoài là đầm lầy sống và những khu vườn rộng lớn.

Có thứ gì đó đang chuyển động trong khu vườn và bị Hades bắt gặp.

Đó là một người chết bị rơi xuống đầm lầy sống. Hình như anh ta là người hầu của hắn. Cơ thể anh ta nhanh chóng bị đầm lầy nuốt chừng, thịt bị lột ra khỏi xương bởi răng của đầm lầy.

Đầm lầy sống này nuốt chửng mọi thứ rơi vào miệng nó.

Thi thoảng sẽ có trường hợp như thế này, một người hầu xấu số rơi vào đầm lầy và bị cắn nuốt đến chết. Mặc dù họ là người chết, nhưng họ vẫn có thể tiếp tục chết vì linh hồn của họ bị xé nát. Cái chết của người chết là một cái chết khác với cái chết của người sống.

Người đàn ông nhìn về phía Hades với ánh mắt trống rỗng. Hades không mảy may quan tâm, tiếp tục tiến bước. Những người hầu này chẳng là gì với hắn. Hắn chưa vào để mắt đến một trong số họ quá năm giây suy nghĩ.

Nhưng 'nàng ấy' là một trường hợp cá biệt. Hắn quan tâm đến nàng, thậm chí lúc này vẫn đang nghĩ đến nàng.

'Nàng đang làm gì vậy?'

Chỉ có một cách để tìm câu trả lời – trở về cung điện.

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ