Chapter 50: Định mệnh

124 8 0
                                    

Bàn tay của Hades bóp chặt một quả lựu. Gân xanh nổi như những con rắn ngoằn nghèo trên tay hắn. Quả lựu tách ra, lộ ra những hạt lựu đỏ thẫm. Nước đỏ từ trong vỏ chảy ra và lăn xuống cẳng tay hắn.

Persephone ngồi trên giường, quan sát gương mặt lạnh lùng của Hades.

Quả lựu được đưa ra trước mặt nàng.

"Ăn đi."

"Em không thể. Mẹ em sẽ sẽ nổi điên nếu biết chuyện."

"Mẹ em là chị của ta." Hades thầm thì, vuốt má nàng.

Còn em là cháu của ta.

"Em không muốn mẹ buồn. Em yêu chàng nhưng em không thể chọn chàng."

"Mẹ em cũng sẽ không từ bỏ em. Người phụ nữ đó, cô ta cứng đầu như một con ngựa."

Quả lựu này sẽ giải quyết vấn đề.

Nước lựu đỏ thẫm như màu của sợi chỉ se duyên sẽ buộc chặt số phận của hắn và nàng vào nhau.

"Ăn."

"Nếu như em ăn thì em sẽ phản bội mẹ em. Em đã thề rằng em sẽ luôn ở bên mẹ em. Em sẽ bị ném vào Tartaros."

Hades không nhiều lời. Hắn bóp cằm nàng và nhét vài hạt lựu vào miệng lời. Trước khi Persephone có thể cảm thấy đau bởi sự thô bạo của hắn thì nàng đã cảm nhận được vị ngọt của nước lựu.

Nàng nắm lấy tay hắn, cố gỡ tay hắn ra. Nhưng những ngón tay mảnh dẻ của nàng chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn. Giây phút nước của quả lựu chạm vào lưỡi nàng, đó là khoảnh khắc không thể đảo ngược lại.

"Nếu như em không muốn, em không nên nói rằng em yêu ta."

Vì hắn sẽ không buông tay.

Persephone nở một nụ cười yếu ớt.

'Con không thể từ chối được. Mẹ ơi... Vì cái chết muốn con.'

*

<Góc nhìn của Persephone>

Đây là buổi sáng thứ ba mà nghĩ đến 'chàng,' vị vua của thế giới chết.

Trước đó, Persephone chỉ quan tâm đến thế giới bí ẩn dưới lòng đất, những điều nhỏ bé bên kia con sông mà khối óc nhỏ bé của nàng có thể nghĩ đến.

Sông Acheron, người ta nói rằng đó là rìa ngoài cùng của địa ngục, rộng lớn đến ngút ngàn. Nàng tự hỏi vương quốc nảy – điểm cuối của tất cả những người trần - rộng lớn đến mức nào. Còn có cung điện Vàng Ngọc huy hoàng tráng lệ mà không có công trình nào có thể sánh bằng.

Vua của địa ngục là người cai trị những địa danh huyền thoại này, một vị thần được tất cả những kẻ giàu có tôn thờ.

Tất nhiên, Persephone cũng rất tò mò về những kho báu vàng bạc chất thành đồi, những đồng tiền lấp đầy cánh đồng, và đồ trang sức, đá quý tạo thành những dòng sông lấp lánh.

Trong số kho báu đó, có một đồ vật cực kì đặc biệt. Chiếc mũ Tàng Hình có thể xóa đi hình bóng của nàng trong mắt kẻ khác khi nàng đội nó.

Một báu vật quý giá của thế giới ngầm mà ngay cả Argos, kẻ có hàng trăm con mắt, cũng không thể soi được một sợi tóc nào của nàng.

Và nàng gặp hắn.

"Ngài ấy đã đến chưa? Nhà vua?", Persephone hỏi Kharon, người đang cố tình ngó lơ câu hỏi của nàng.

Họ gọi hắn là vua. Vua của từng mẩu đất nàng đang đặt chân lên, vị vua của tất cả, từ những kẻ đã chết đến những kẻ chưa chết – vì kẻ chưa chết rồi cũng sẽ chết. Hắn là em của mẹ nàng và cha nàng.

"Con búp bê đó cỏ thể bớt ngu ngốc và làm gì đó khác được không?"

"Ai?"

"Đứa con gái đứng ở đó kìa. Mắt ả có màu vàng như là rơm rạ."

Những người đang đứng chờ đò đang nói về nàng. Họ ghét nàng khi nhìn thấy nàng có một cái bóng. Nàng không thuộc về nơi này.

"Sao cô ta có thể đến được? À, chắc là cô ta bị lạc?"

Mọi thứ đã thay đổi vào ngày hôm đó.

Người đàn ông đó nhìn nàng chằm chằm và nàng đã nhìn lại.

Cô ấy – giọng nói tồn tại trong đầu nàng – thì thầm rằng, 'Chàng chính là nhà vua.'

Giọng nói này chính là người bạn thân của nàng. Cô ấy có mặt vào mọi lúc nàng cần, khi nàng gặp rắc rối.

Nhìn chàng đứng trước mặt, đẹp trai, đĩnh đạc, đầy xa cách, không nghi ngờ gì nữa, chàng chỉ có thể là nhà vua. Chàng sống ở nơi sâu nhất trên thế giới, nơi mà nàng không cần ngẩng mặt lên nhìn trời hay là cúi mặt nhìn đất.

Tương lai của nàng vốn là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại trên hòn đảo không ai biết, sống như một nữ thần vô hình chẳng ai quan tâm. Rồi sẽ có ngày nàng phát điên vì sự buồn chán, không được ai nhớ đến.

Người đàn ông này có thể giúp nàng thay đổi cái kết bất hạnh đó.

'Cô đã thề dưới sự chứng giám của Styx. Styx lại là kẻ dưới trướng của chàng.'

Persephone ngây ra như thể bị thần chết câu mất hồn. Sự kiêu hãnh đến tột cùng và bóng tối cao quý ẩn náu trong màu xám của đôi đồng tử đó, cứ tựa như vầng trăng mà nàng nhìn ngắm mỗi đêm.

Vào thời khắc ánh mắt của chàng ghim vào tâm trí nàng, Persephone đã chọn phản bội lời thể của nàng dành cho mẹ.

Nàng là một tù nhân đã phản bội quản ngục.

Giọng nói đó lại vang lên, 'Chàng đứng ngay kia kìa.'

Những lời thì thầm không bao giờ chấm dứt.

'Ngay kia kìa.'

'Chàng là người duy nhất có thể cứu giúp cô. Chàng sẽ đưa cô đến một thế giới mới.'

Cảm giác như thể nàng đã rung động. Là tình yêu.

Từ thuở sơ khai, đêm của Protogenoi đã sinh ra sự mê hoặc, bất hòa, giấc ngủ, sự hủy diệt, sự hủy hoại, tuổi già và cả sự lừa dối. Định mệnh cũng ra đời.

Persephone đã nhìn ra được định mệnh của nàng.

'Chàng sẽ cứu ta, cứu cả mẹ ta trước khi ta giết bà ấy vì căm hận.'

Nàng mỉm cười.

'Chàng là định mệnh của em.'

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ