Chapter 55: Tiếp nối câu chuyện - III

150 7 0
                                    

Orpheus là một người đàn ông điển trai, có cái cằm vuông và một đôi lông mi cong vút. Chàng được biết đến trên trần gian nhờ những bài thơ hay. Persephone nhớ rằng có một số người chết đã tám chuyện với nhau về chàng trước khi họ băng qua dòng sông lãng quên.

Chàng không phải một người già có mái tóc hoa râm nhưng vẻ mặt buồn khổ khiến chàng trông rất phù hợp với chốn địa ngục, nơi tìm về của những người già đã đi đến điểm cuối của con đường sinh mệnh.

Nàng ngồi trên ngai, bên cạnh Hades.

Dưới là Orpheus đang cúi gằm mặt.

Chàng cầu xin, "Xin hãy rủ lòng thương, cho phép người vợ của tôi được trở về dương thế. Tên của nàng là Eurydice. Nàng rất xinh đẹp và còn trẻ nhưng đã phải chết vì bị một con rắn đọc cắn. Từ tận đáy lòng, tôi cầu xin hai ngài. Tôi chỉ mong được gặp nàng thêm một lần nữa."

Có không ít người đến tìm Hades vì lí do này: hồi sinh người đã từ biệt trần thế.

Người ta đồn rằng có một số linh hồn, nhờ sự thương xót của Hades, đã được nhập lại vào thân xác và sống lại. Một số người còn sống đã cố xuống địa ngục để cầu xin hắn cứu vớt người thương, nhưng đa số họ đều bỏ cuộc vì không thể vượt qua Acheron, hoặc thậm chí còn không biết đường đến cung điện Vàng Ngọc.

'Cầu xin vô ích...'

'Hades sẽ không đồng ý đâu.'

Persephone thờ ơ nhìn chàng trai đang đau khổ quỳ trước mặt. Nàng đã đúng. Những khẩn cầu như vậy rất khó được chấp thuận. Nhưng nhìn những giọt nước mắt đang lăn trên gò má xanh xao của chàng, nàng có chút thương cảm.

Một người đàn ông phải chia xa với người con gái hắn yêu, có chút tương đồng với câu chuyện của nàng và Hades.

Mới chỉ mới đây thôi, Sisyphos đã được Hades cho phép trở về dương gian trong một thời gian ngắn và tất nhiên, gã ta đã bỏ trốn thay vì quay lại địa ngục khi khoảng thời gian đó kết thúc. Hades đã rất tức giận khi biết chuyện. Gã phàm tục báng bổ đó đã phản bội cam kết ban đầu. Gã còn dám lôi Styx vào để chứng giám cho sự dối trá đó.

Dẫu là Orpheus không phải kẻ dối trá như thế, nhưng từ ngày đó không còn ai được cho phép được trở về trần gian nữa.

"Cầu xin ngài Hades! Xin ngài!"

"Đi ra ngoài."

"Đức vua đáng kính! Xin ngài hãy rủ lòng thương cho kẻ đáng thương này! Xin hãy cho ta một cơ hội thôi, một cơ hội để nhìn người vợ bạc phận của ta lần cuối!"

Orpheus tuyệt vọng dập đầu cầu xin chút thương cảm từ vị vua thờ ơ đang ngự trên ngai.

Persephone chống cằm. Nàng nhìn chiếc đàn lia trên lưng hắn.

"Nếu như muốn ta giúp, ngươi sẽ trình diễn một bài ca cho ta nghe chứ? Ta nghe nói rằng tài đánh đàn của nhà ngươi có thể làm cho vạn vật cảm động đến rơi lệ. Người ta còn nói rằng, biển được lấp đầy bởi những giọt nước mắt của những tiên nữ đã nghe những ca khúc của ngươi."

"Tôi trình diễn... Ngay bây giờ, tại chỗ này sao?"

"Hades, chàng có thể giúp đỡ Orpheus được không? Em rất muốn xem chàng ta đánh đàn."

Hades bật cười trước sự nũng nịu của nàng hậu. Hắn mím môi, gật đầu.

Một câu nói bâng quơ của nàng có sức nặng hơn nhiều những giọt nước mắt và lời cầu xin của Orpheus.

Orpheus không để lỡ mất cái gật đầu quý giá của Hades. Chàng lôi đàn ra và bắt đầu gảy. Ngay từ những nốt đầu tiên, bài ca u sầu của chàng đã lấy đi nước mắt của Persephone. Những kẻ đã chết, tim ngừng đập cũng bồi hồi khóc khi nghe tiếng đàn của chàng.

Đến khi nốt cuối vang lên, Hades đã sai người hầu dẫn Eurydice ra.

Một lát sau, một cô gái tóc nâu bước ra. Nàng khoác trên mình một chiếc áo choàng lộng lẫy. Nàng rất đẹp. Đôi mắt sâu, chiếc mũi cao duyên dáng, đôi môi đầy đặn và làn da trắng ngần. Nàng gây gò và yếu ớt nhưng mãi trẻ trung như ngày còn sống.

"Orpheus...?"

"Eurydice!"

Orpheus chạy đến ôm chầm lấy nàng. Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đã bật khóc khi cảm nhận được tình yêu từ người chồng ấm áp. Màn đoàn tụ của đôi tình nhân trẻ thật cảm động làm sao. Orpheus chỉ lo nhìn người thương trong lòng. Chiếc đàn trên tay hắn đã sớm rơi xuống sàn.

Hades lạnh nhạt nhìn họ. Persephone kinh ngạc nhìn nhan sắc kiều diễm trước mặt. Nàng quay sang nhìn Hades, năn nỉ.

"Hades..."

"..."

"Họ thật đáng thương."

"Chà, đôi khi mọi việc sẽ không đi theo ý mà em muốn."

Hades nhìn vào cổ chân của Eurydice. Nàng đã chết vì bị rắn cắn nên vết cắn vẫn còn đó và dấu vết đó sẽ theo nàng mãi mãi. Persephone nhìn cô gái. Nàng định nói gì đó nhưng Hades, không hề nhìn vào mắt nàng, quả quyết nói.

"Ta không thể."

"Em còn chưa nói gì."

"Không phải em là người đã từng nhắc ta rằng không có ngoại lệ của luật lệ của thế giới trên kia và dưới đây sao?"

"Chàng vẫn còn nghĩ vậy sao? Chuyện của đôi này là một tình huống khác."

Hades không thể phủ nhận được sự tương đồng của Orpheus với hắn. Hắn đã lên trần gian tìm vợ và chàng thì đi xuống địa ngục để tìm vợ. Hai người giống nhau.

Ngẩn ngơ nhìn Eurydice, Persephone nói,  "Cô gái đó, nàng đâu phải một kẻ tội đồ như Sisyphos, tại sao chàng lại không cho nàng một cơ hội sống lại? Nếu như chàng làm vậy, Orpheus – nhà thơ tài hoa kia - sẽ viết những bài ca ca ngợi công đức của chàng, cho thế gian kia biết chàng là một vị thần vĩ đại đến mức nào."

Nàng hết mực cầu xin cho đôi vợ chồng tội nghiệp.

"Sao em lại nhất quyết muốn ta giúp hai kẻ kia?"

"Vì em rất xót xa cho câu chuyện của họ. Họ không còn có cơ hội nắm tay nhau nữa vì âm dương cách biệt."

"..."

"Nếu như chàng không thể làm điều đó vì họ, chàng có thể làm vì em không?"

"..."

"Em cầu xin chàng."

Hades mím môi.

Orpheus và Eurydice nghe được đoạn hội thoại giữa nàng và hắn. Hai người nắm lấy tay nhau và cầu nguyện. Họ nhìn nàng, ánh mắt gửi lên lời khẩn cầu.

Trước khi Hades mở miệng nói ra lời quyết định, Persephone đã nắm lấy tay hắn. Nàng khẽ xoa tay hắn rồi nắm tay hắn thật chặt.

"Hades..."

"..."

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ