Tay hắn xoa xoa và hôn lên cơ thể nàng. Persephone nũng nịu, "Em yêu tư thế thế này. Em cũng yêu chàng."
Hắn ngậm lấy bờ môi nàng vì dám mấp máy từ 'yêu', "Nếu như yêu ta thì hãy ở lại đây."
"Nhưng chàng có yêu em không?"
"Nếu như em muốn nghe, ta sẽ nói và nói đi nói lại."
"..."
"Có. Ta yêu em."
Không hề dễ dàng để thốt ra những lời này, Hades cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng khi có nàng nằm trong vòng tay, hắn biết nếu không nói ra thì nàng sẽ lại rời đi nữa.
Vì hắn không muốn mất nàng. Vì hắn yêu nàng.
"Ta yêu em. Ở lại đi và ta sẽ là của em, sẽ làm những gì em muốn."
Hắn thì thầm như thể bị bỏ bùa. Thật khó để tin rằng người đàn ông quyền lực cỡ này lại có thể thốt ra lời cầu xin với nàng.
Trái tim lạnh như băng, cứng như đá của vị thần lạnh lùng nhất trong mười hai vị thần đỉnh Olympia đã tan chảy trước nàng. Thật khó cưỡng lại khi nàng dụi gương mặt ửng hồng vào ngực hắn, thì thầm, "Em muốn chàng yêu em nhiều hơn nữa. Nhiều hơn, mạnh hơn, làm em đau đớn... Á..."
"Làm em đau? Tại sao?"
"Vì cảm giác đó rất tuyệt."
"..."
"Em không cần chàng kiềm chế vì thương xót em. Em không muốn nhìn chàng thương hại em."
Hades ngồi bật dậy, hất cằm nhìn xuống nàng. Ánh nến từ cây nến trong suốt hắt lên người nàng. Không thương xót nàng sao, như cái cách nàng không chút thương tình rót nến chảy lên da thịt hắn?
"Em muốn thử cảm giác này sao?"
Cây nến đang cháy bẽn lên trên giá được hắn gỡ xuống. Không thương xót chính là khi hắn quay người và rải thứ sáp nóng chảy đó lên ngực nàng.
"Á!"
Từng giọt, từng giọt phủ lên núi đôi trắng như tuyết của nàng. Sáp chạm đến đâu, da thịt Persephone bị đốt cháy đến đó. Đau đớn, tê dại làm cho nàng vặn vẹo không ngừng. Cái cách vết bỏng khiến cho ngực nàng vểnh lên, bên dưới không ngừng siết chặt thân dưới của Hades làm hắn không thể hài lòng hơn.
Per thở hổn hển, "Đau... Đau quá."
"Thêm, thêm nữa."
"Thói quen dị hợm này của em."
"Rất tuyệt, không phải sao?"
"..."
"Em thấy rất tuyệt, Hades."
Cơ thể nàng nóng bừng và da thịt phiếm hồng như trái đào ngọt lịm mềm mại nhất Hades từng nếm thử. Nhìn nàng đang run rẩy dưới thân mà Hades phấn khích lạ thường.
Nụ cười trên môi nàng khiến hắn muốn làm điều điên rồ hơn nữa.
Hắn thổi tắt ngọn nến. Thay vì tiếp tục giữ nó trên tay, hắn không thương xót ấn xuống đủi của nàng.
"Á!..." Nàng hét lên. Ngón tay bấu chặt lưng hắn.
Cơn đau kịch liệt ập đến làm Persephone càng nhạy cảm hơn. Mỗi khi hắn tiến vào, bức tường bên trong nàng cắn chặt hắn không chịu để hắn đi ra.
"A... Ôi..."
Thắt lưng Hades đẩy vào rút ra liên tục. Nhịp điệu căng như dây đàn làm Per choáng váng. Nàng thở hổn hển, khóc nức nở.
Kích thích lớn đến mức nàng phải đưa tay xuống dưới xoa xoa hoa viên đang trướng đau của mình.
Hades nhìn cô gái đang khóc nức nở trước mắt. Không có chút thương xót nào được gợi lên mà chỉ có gợi tình, hắn giữ cho hai đùi của nàng dang rộng ra rồi đâm mạnh vào.
"Á!!!"
Persephone không có phản ứng nào ngoài run rẩy vì khoái cảm. Nước từ nhụy hoa chảy ra. Từng dòng, từng dòng nhỏ xuống giường.
Khoái cảm cực lớn càn quét cơ thể nàng. Nhắm chặt hai mắt, rõ ràng là nàng đã bị hắn làm mệt muốn ngất đi rồi.
Hades hôn lên trán nàng. Ngón tay mò mẫn cánh hoa bên dưới, xoa bóp nhẹ nhàng. "Nhìn em kìa..."
"Hades..." Mắt nàng vẫn còn nhuốm lệ. Đáng yêu mà lại quá khêu gợi với Hades, làm hắn muốn ôm nàng thêm.
"Ta đã đánh giá thấp em..."
Hắn biết hắn thích nàng. Nhưng hắn không ngờ, hắn có thể si mê nàng như vậy.
Si mê đến mức ôm nàng và tiếp tục yêu nàng thêm nữa. Cho đến khi cây nến trên bàn đã cháy hết, ánh sáng lập lòe tàn lụi và bóng tối ôm lấy hai người. Hades cảm thấy bắp đùi đã mỏi nhừ nên đã dừng lại và nằm xuống bên cạnh nàng. Tuy nhiên hắn vẫn chưa rút ra khỏi hang động ấm áp của nàng.
Hơi nóng dần biết mất. Những gì còn lại là sự mệt mỏi, nhưng là mệt một cách dễ chịu.
Đầu gối lên tay hắn, Persephone khẽ hỏi.
"Chàng yêu em đến mức nào, Hades?"
Yêu nàng bằng xác thịt sao? Nếu đó là ý nàng thì trái tim hắn sẽ không run lên vì một câu nói. Nàng hỏi trong khi đang vòng tay ôm lấy ngực hắn, cơ thể trần trụi áp sát vào hắn, làm hắn thỏa mãn đến mức có thể quên đi mọi tổn thương nàng đã gây ra.
"Yêu đến mức nỗi buồn của em sẽ làm ta đau xót."
"Nếu nói như vậy, chàng sẽ tha thứ cho mọi việc em đã làm sao?"
"Tha thứ?"
"Chàng sẽ làm gì nếu một người làm điều khiến chàng tức giận?"
"Ta sẽ trừng phạt kẻ đó." Hắn đáp không do dự.
Thế giới chết là một nơi mà phải trái được phân định rõ ràng như trắng và đen. Phán xét là nhiệm vụ hằng ngày của Hades. Hắn không đam mê công việc này lắm nhưng hắn luôn nghiêm túc thực hiện quy tắc của mình.
"Chàng sẽ trừng phạt kẻ bất kể kẻ đó là ai? Chàng sẽ trừng phạt như thế nào? Nếu như họ không làm gì sai?"
Câu hỏi này mang một sắc thái hoàn toàn khác với câu trước đó. Hades vốn nghĩ rằng nàng chỉ muốn kiểm tra thái độ của hắn nhưng nhìn nàng tỏ vẻ khó chịu như thể nàng đã phạm sai lầm, hắn liền đáp.
"Thực ra việc thực hiện tội ác là một vấn đề hoàn toàn khác đấy. Tại sao em lại hỏi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Persephone & Hades: Chuyện chưa kể
Romance- Trích đoạn - Người đàn ông giữ chặt eo nàng, kéo nàng lại gần bất chấp nàng phản kháng quyết liệt. "Suỵt!" Người đàn ông lên tiếng. "Demeter giấu nàng kĩ quá. Ta đã rất vất vả để tìm được đến đây." Hắn cởi áo choàng ngủ của Persephone ra...