Chapter 58: Tiếp nối câu chuyện - VI

212 12 1
                                    

"Ta tưởng ngài còn đang ngủ."

"Xin chào."

"Có vẻ ta đến đúng lúc ngài đang dùng hoa quả? Ngài sẽ không phiền chứ?"

Nữ thần của cái chết và sự phá hủy mang một giọng nói không hề che giấu cái tôi cao ngút ngàn. Persephone mỉm cười nhấc một quả lựu lên.

"Không phiền. Cô muốn ăn một quả không, Cer?"

Môi Ceres run lên. "Quả lựu trông ngon lành làm sao nhưng ta thích rượu tiên hơn..."

Ả định nói thêm gì đó nhưng cái liếc mắt từ Persephone quất vào mắt ả làm ả im lặng ngay lập tức.

"Ta tưởng cô còn đang làm nhiệm vụ ở Pandena. Cô đã về rồi sao?"

Ceres vừa mới hồi phục từ chấn thương đã được cử đi đến vùng khác của địa ngục dưới lệnh của Hades.

Lúc ả hồi phục hoàn toàn cũng là lúc Hades mang Persephone về cung điện Vàng Ngọc. Ả không hề biết toàn bộ câu chuyện giữa hai người. Ả đã lặng lẽ đi làm nhiệm vụ và quay trở về.

"Sao cô cứ nhìn ta với ánh mắt như vậy?"

"..."

"Như thể ta là kẻ thù của cô."

"Ngài nghĩ rằng ta không biết gì sao, hoàng hậu? Trộm chiếc mũ Tàng Hình của Hades và..."

Môi nàng mỉm cười, "Chà, có vẻ cô vẫn còn thích khơi lại chuyện cũ quá nhỉ?"

Nụ cười bình thản của nàng làm Ceres nghiến răng. Ả nhìn miếng vải dính máu trên bàn.

"Đó là máu sao?"

"Ta biết cô cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cái này."

"..."

"Ta sắp phải rời xa Hades trong vòng nửa năm. Ta không thể trì hoãn việc này. Mong rằng mọi việc dưới tay, khi không có ta, sẽ suôn sẻ. "

"Ngài đang nói gì vậy?"

Persephone không định trả lời câu hỏi của Ceres. Nàng đẩy ghế và đứng dậy. Tay nàng nắm lấy con dao.

"Mọi thứ vốn dĩ đang yên ổn. Cho đến lúc này, cô đã tìm được đường len lỏi vào cung điện của chồng ta, của ta."

Thời gian của nàng tại đây sắp kết thúc.

Nàng không thích phải để chồng nàng ở lại cung điện này, càng không thích để có thêm một người phụ nữ đẹp ở lại cùng.

Ý tứ dằn mặt rõ ràng hiện lên trong lời của nàng. Trong nụ cười đẹp như tranh vẽ của Per, ẩn náu sự chiếm hữu tàn nhẫn và mãnh liệt, giống như thể nàng sẽ không ngại ngần cắt đứt Ceres từ đầu đến chân nếu như ả vượt qua ranh giới.

Ceres nhún vai và lùi lại.

*

Thời khắc đã điểm.

Persephone chỉ còn một đêm ở lại địa ngục. Chồng nàng rất lo lắng và không tin tưởng nàng. Nàng có thể lừa hắn và không để cho hắn biết được, còn hắn thì không thể làm thế.

Tình yêu hắn dành cho nàng càng lớn thì nỗi lo càng choáng ngợp trong tâm trí hắn và sự tin tưởng càng vơi đi.

Persephone từ đằng sau ôm lấy hắn.

"Chàng đây rồi. Em đã nghĩ rằng chàng sẽ không về."

Hắn quay lại, vuốt má và xoa nhẹ môi nàng. Nhìn đôi mắt đang nhắm lại của nàng, hắn hít một hơi thật sâu.

Nửa năm trước, hai người vẫn còn chia xa. Nàng đang ở trên mặt đất với mẹ, đếm từng ngày để được gặp lại hắn. Còn hắn thì buồn rầu ở đây chịu đựng những ngày buồn bã vì vắng nàng.

Hades chợt nhớ lại ngày hôm đó. Hắn đã náo động nơi trú ẩn của nàng trên hòn đảo nhỏ đó. Nhìn thấy hình bóng nàng, hắn đã có suy nghĩ phải nắm lấy ngay và sẽ không bao giờ buông bỏ.

Hades vuốt má nàng cho đến khi gò má đỏ lựng lên.

"Nói rằng em yêu ta đi."

"Em yêu chàng. Em có thể nói lại thêm cả triệu lần nữa nếu chàng muốn. Ở trên đó, em yêu mẹ em nhất nhưng ở dưới này, em yêu chàng nhất. Nên đừng quên em trong lúc em đi nhé."

"Nếu mẹ em ép em phải..."

"Em sẽ không dao động đâu."

Hắn ngồi lên trên ghế bành còn nàng thì ngồi lên trên đùi hắn. Ánh mắt hắn chạm phải mảnh vải trên bàn.

"Cái gì thế?"

"Cái này sao?"

Persephone ôm lấy cổ Hades và hôn hắn.

"Là nước của quả lựu dính vào vải thôi."

Quả lựu bị tách đôi, vẫn còn tươi như da thịt của nàng hoàng hậu xinh đẹp trong vòng tay Hades.

Váy áo của nàng trượt khỏi da và bị quăng xuống sàn.

Tối nay, một đêm thao thức lại gõ cửa phòng Persephone.

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ