Chapter 56: Tiếp nối câu chuyện - IV

110 5 0
                                    

"Họ làm em nhớ lại khoảnh khắc em gõ lên bức tường trong hang động đó trong vô vọng, vì em quá nhớ chàng. Em đã không thể gặp chàng và em rất đau đớn vì điều đó. Họ cũng đang đau đớn như em đã từng. Hãy nhìn họ, Hades à, xin chàng hãy cứu vớt tình yêu của họ. Em biết chàng cũng đồng cảm với tình cảnh của họ."

"..."

"Theo như luật của thế giời này, nếu như Orpheus không quay lại nhìn Eurydice trước khi đặt chân trên mặt đất, chàng sẽ cứu được cô vợ của mình. Nếu không, chàng sẽ mất nàng mãi mãi và không được phép quay lại nơi này tìm nàng nữa."

Hades nhìn nàng. Rồi hắn quay ra nhìn họ.

Hắn sẽ phá lệ thêm một lần. Đôi khi, hắn không thể đưa ra quyết định như lúc ban đầu vì chúng đều sẽ bị bẻ cong bởi nàng.

"Cũng được thôi. Orpheus, đây là phép thử dành cho ngươi. Trên đoạn đường quay lại nhân gian, nếu ngươi quay đầu lại nhìn nàng, ngươi sẽ mất nàng mãi mãi."

Hermes đang đứng dựa trên cánh cửa nghe lén. Hắn nhếch mép cười. Hades chưa bao giờ ngó lơ những lời cầu xin, ít nhất là cho đến lúc này.

"Ta sẽ không nói lại với ngươi, Hermes, vì ngươi đã nghe thấy toàn bộ rồi. Đưa họ đi."

Hermes bị nhắc đến tên liền xông vào.

"Ngài bị điên sao? Tại sao có thể dễ dàng cho họ một cơ hội như vậy?" Hắn vốn định thuyết phục Hades suy nghĩ lại nhưng mà nhìn cặp đôi trẻ đang vui mừng, cảm ơn Hades rối rít thì liền ngừng lại, nói thầm. "Persephone thật biết cách thuyết phục ngài. Ta bất ngờ đấy."

"Ngươi sẽ đi cùng họ cho đến khi thấy được ánh sáng bên trên."

"Được. Ta đã làm như vậy suốt những năm qua."

Hermes, với chiếc gậy treo trên thắt lưng, nhìn chằm cánh cửa đã đóng lại vì Persephone vừa mới rời đi.

"Về Persephone, cô ấy có chút khác so với thời mới gặp ngài."

Hades chẳng thèm đáp lại. Hắn sải bước ra ngoài.

Hermes nhìn theo bóng lưng hắn, ậm ừ với hai tay khoanh đầu.

"Dù sao thì đó là Orpheus và Eurydice, ta cá rằng họ sẽ thất bại trong thử thách của ngài."

Một kẻ trộm cũng có đôi nét giống kẻ nghiện cờ bạc, ở chỗ đôi lúc họ đánh cược vào vận may.

*

Hermes dẫn Orpheus đi và bắt đầu cuộc hành trình đi ra khỏi địa ngục.

Việc đánh cược vào may mắn và làm được điều mà ai cũng muốn làm như những gì Orpheus đã làm làm chàng hứng khởi vô cùng. Niềm vui cù lên những ngón tay đã quen tạo ra những giai điệu buồn bã của chàng.

Chàng định rằng khi trở lại mặt đất và nắm tay nàng vợ yêu dấu Eurydice, chàng sẽ chơi một bản nhạc vui tươi bằng chiếc đàn lia đang khoác trên vai. Chàng đã may mắn nhận được sự hỗ trợ của Persephone và giành lại được người chàng yêu. Còn lý do nào có thể khiến chàng buồn bã?

Chặng đường mà chàng phải cuốc bộ là một chặng dài. Hermes nói ràng nàng đang theo sau lưng chàng. Thế những chàng lại không nghe được tiếng bước chân của nàng. Chàng tự hỏi tại sao chàng không thể cảm nhận sự tồn tại của nàng. Ước gì nàng có thể cho chàng thấy một số tín hiệu rằng nàng ở cạnh bên, chàng sẽ không thấy bối rối như hiện tại, khi mà tất cả những gì chàng có thể nghe thấy là tiếng chân của Hermes và của chàng.

Chàng nói với Hermes, "Tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của ngài, Hermes. Vợ của tôi cũng rất biết ơn ngài."

Giọng của chàng vang vọng trong hang động. Giọng của nàng, mà chàng đã nghĩ rằng sẽ tiếp nối câu nói của chàng, nhỏ nhẹ đáp lại. Nàng là một người phụ nữ lịch sự nên chàng chắc mẩm rằng nàng sẽ đáp lại.

Nhưng không, chỉ có Hermes trả lời.

"Đừng cố nói chuyện với nàng. Theo chân ta trong im lặng. Hades đã hào phóng để ngươi có cơ hội này nên đừng có phá vỡ nó. Ngươi hẳn cũng đã mệt mỏi sau rất nhiều giọt nước mắt và hát quá nhiều."

"Ừm... Tôi xin lỗi. Đúng là tôi có hơi... lo lắng."

"Ta có thể nghe thấy tiếng nước mắt của ngươi đang nhỏ giọt."

"Xin lỗi. Tôi chỉ là... Nàng đang theo sau tôi đúng không? Nếu như nàng bị lạc? Nàng bị mù đường mà, tôi không thể quay lại kiểm tra xem nàng có đang ở sau hay không..."

Eurydice mỉm cười ngại ngùng. Nàng đang đứng sau chàng chỉ có ba bước chân.

Hermes quay lại và hỏi.

"Cô nghĩ rằng ở ngoài kia sẽ có cảm giác như thế nào?"

Hắn đang hỏi nàng. Nàng có chút bối rối nhưng đã kiềm chế cảm xúc và im lặng, vì nàng được lệnh rằng không được nói chuyện. Nàng đang hoàn thành rất tốt thử thách. Tuy nhiên sự im lặng của nàng càng khiến người chồng hay lo hay nghĩ càng thêm lo lắng.

Dù có thể nào đi nữa, một vị thần sẽ không bao giờ lừa dối chàng, Orpheus cố trấn an bản thân. Họ không có lý do nào để làm vậy. Hơn nữa, Persephone có vẻ là một nữ thần nhân hậu. Nàng đã giúp hắn rất nhiều.

Họ đã đến sông Styx. Rồi họ cũng băng qua đó, băng qua một con đường rừng, đi qua từng ngôi mộ đầy xương và hướng tới lối ra.

Orpheus vẫn không thể nghe được tiếng bước chân của nàng. Nàng đang có vẻ mặt như thế nào, vì họ đang cận kề đích đến rồi.

Chàng lo lắng không biết rằng đôi chân của nàng có bị thương không, vì họ vừa mới băng qua một dải đá thô ráp. Chân nàng có bị dính bùn không, hoặc tệ hơn, nàng có bị mất dấu chàng không?

Orpheus sững người khi nhìn thấy lối ra ở phía xa.

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ