Chapter 22: Trụy lạc triệt để - II | 19+

494 24 2
                                    

Hắn bế nàng lên, để nàng ngồi lên đùi hắn. Vật nam tính len lỏi vào trong vách ngăn ấm áp giữa hai đùi nàng, rồi bắt đầu đưa đẩy.

"A.... ưm... Chậm..."

Hades ngậm lấy nhũ hoa nàng, dùng răng giày xéo không thương tiếc.

"Đừng cắn... Huhu... Đau quá!"

Nàng khóc thảm thương, nhưng bên dưới, lại chảy càng lúc càng nhiều nước. Hades biết, nàng rất thích cảm giác này.

Hắn liền lật người nàng lại, để nàng bò trên trường kỷ. Sau đó hắn liền đẩy vào, không để cho nàng được ngơi nghỉ dù chỉ một khắc.

Những tiếng rên ri, lời cầu xin không được đáp lại cứ như đoạn độc thoại của Persephone vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Chiếc bóng đang vận động kịch liệt của hai người phản chiếu trên bức tường bằng vàng. Mùi hương tình dục đầy kích thích, tỏa ra từ cơ thể, từ dịch cơ thể lan tỏa chiếm lấy căn phòng. Hai người, một chàng một nàng cứ như vậy, miên man cùng nhau cho đến hết đêm dài...

Rạng đông...

Thân thể mảnh mai ngọc ngà của nàng Persephone nằm trên Hades như một cành liễu ướt rơi trên tảng đá. Một đêm kịch liệt và những khoái lạc, đau đớn qua đi để lại cho nàng những giọt mồ hôi và sự rã rời. Nàng đã quá mệt. Nàng cần một giấc ngủ ngay bây giờ.

"Đêm qua là một thú tiêu khiển mà ta không thể ngờ đến." Per lẩm bẩm.

"Em có chắc, đây là thú tiêu khiển của ta không?" Hades nói với giọng châm chọc, tay rờ đến bờ mông trắng hồng của nàng. Per liền khép hai đùi lại, nhận ra nàng đang bị hắn đùa giỡn, liền chui mặt vào vòng tay hắn.

Giọng nói hắn thầm thì bên tai nàng.

"Em sẽ ở lại đây chứ, nơi lòng đất này, cùng với ta?"

Per nhìn hắn trầm ngâm. Ngón tay búp măng của nàng đưa lên chặn môi hắn. Hades nhìn nàng cười gượng, ý thức được điều mà hắn không mong muốn. Per lại rúc đầu vào trong ngực hắn, nhỏ giọng, "Chàng yêu ơi, em xin lỗi. Em không thể. Mẹ em sẽ giết em mất."

"Nàng sợ mẹ nàng giận mà vẫn dám đi lại ở nơi đây, vốn là vùng đất của người chết được bóng tối bao phủ cả đêm lẫn ngày?"

"Mẹ em... Bà ấy không biết em đã đi đến đây. Nếu em ở lại đây mãi mãi, mẹ em sẽ biết chuyện và tìm ra em."

"Em là một chú chim non, sẽ đến lúc em phải rời tổ ấm của em, rời khỏi chim mẹ thôi."

"Em cũng muốn rời đi lắm, nhưng em không được phép làm vậy."

Hades nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn chút hiếu kì, khi nàng đưa ra một lời từ chối thẳng thừng như vậy. Persephone, hiểu được ánh mắt của hắn ta, liền vội nói thêm. "Chàng có thể chưa hiểu, rằng em chỉ muốn có người yêu thương em."

"..."

"Mẹ em muốn rằng em sẽ ở cùng với bà mãi mãi ở nơi đó. Em chưa từng được phép đi đến một nơi xa lạ nào cả."

"Sự chiếm hữu độc quyền của mẹ em là một kiểu tình thương kỳ quặc."

"Em không biết những cô con gái khác là như thế nào, nhưng em thì, không phải cô con gái mà mẹ em mong muốn."

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ