Chapter 34: Cơn sốt nhục tình - I

157 15 0
                                    

Sisyphos là một vị vua ngự trị Corinth. Vị vua vốn hưởng thụ cuộc đời an nhàn giàu sang được biết đến với tính tình hào sảng, phóng khoáng.

Ngài tin rằng tước hiệu nhà vua sinh ra để dành cho ngài. Những gì tốt cho ngài thì cũng sẽ tốt cho cả vương quốc. Nếu ngài có đủ binh lính, đất nước sẽ an toàn. Nếu ngài giàu có, vương quốc cũng sẽ giàu có. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là muôn dân của ngài ai cũng sẽ giàu, vì sinh kế mỗi người một kiểu, ngài không thể đảm bảo.

Trong thời đại các vị thần thống trị thế giới, họ có thể chạm đến bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì họ muốn, con người khó có thể chơi chiêu hoặc trên cơ thần linh. Sisyphos có một bộ não phi thường nhưng cũng chỉ là người phàm. Vợ ngài, Merope từng nói, "Zeus sẽ không dám nhúc nhích trong tay chàng nếu chàng là một vị thần."

Nàng hoàn toàn đúng. Ngài đã mạnh hơn và vĩ đại hơn nếu không có mấy vị thần đang đứng trên đầu ngài và trăm vạn sinh vật khác.

Không, nếu như ngài là một vị thần thì ngài đã sống trong một cơ ngơi to lớn hơn.

Ngài cao quý như vậy, tại sao đến cuối cùng lại chôn chân tại Tartaros?

Giờ không còn vị vua Corinth nào nữa, chỉ còn một gã tù nhân Sisyophos ốm đói. Gã bị trừng phạt vì dám giam cầm Thanatos nhưng thực tình, gã nghĩ gã không có lỗi vì tên thần chết ngu ngốc sa vào bẫy của hắn quá dễ dàng. 

Bị bỏ lại ở lồng sắt bị vứt chỏng chơ ngoài sân cung điện Vàng Ngọc, Sisyphos lặng lẽ quan sát xung quanh.

Cung điện Vàng Ngọc sáng tựa như trăng đêm rằm, hắt ra những tia sáng được truyền lại từ mặt trời. Thật kì lạ khi không nhìn thấy tên lính canh hay người làm vườn nào xung quanh. Gã tưởng tượng đây là cung điện của hắn, thay vì Hades. 

Không còn ai ở đây để canh giữ tên tù nhân, gã tự hỏi, "Nên làm gì đây?"

Tay khoanh trước ngực, đầu gục xuống khi gã đăm chiêu suy nghĩ.

Nghĩ lại giây phút gã bị bắt giữ và nhận ra gã không thể chạy trốn, gã đã buồn thối ruột, nhưng gã vẫn cần vắt óc ra suy nghĩ, tìm ra cách nào đó để khắc phục tình hình. Gã đã nói với vợ mình, rằng đừng tổ chức tang lễ cho gã. 

Quyết định kỳ quặc nhưng khá khôn ngoan. 

Trước khi bắt được Thanatos, gã đã nghe lỏm được nhiều điều từ cái mồm không bao giờ ngậm của thần chết, về chủ nhân của thế giới phía bên kia.

Nghe rằng, hắn là một người vô tình và lạnh lùng, tuy nhiên lại dành sự yêu quý cho những thần dân và thỉnh thoảng thể hiện lòng trắc ẩn đối với các Titan. Có thể nói hắn khá nhân từ đối với những kẻ dưới trướng. 

Khi bị bắt và quỳ dưới chân Hermes, Sisyphos đã tỏ vẻ phục tùng, biết điều đến mức khiến Hermes mềm lòng. Gã muốn gây ấn tượng tốt với Hermes trước khi đối mặt với chúa tể địa ngục. Gã không quan tâm đến thể diện, vì gã cần quan tâm đến sinh mệnh của bản thân trước đã. Các vị thần thì ngược lại với gã vì họ có một cái tôi mù quáng nghĩ rằng họ đứng ở trên đỉnh thế gian.

Gặp được Hades, gã đã diễn xuất như thể gã là người đàn ông đáng thương nhất trần gian.

"Bà vợ vô ơn của tôi còn không đặt vào mắt tôi một xu nào sau khi tôi nhắm mắt. Trời ơi, sao cuộc đời của tôi lại đau khổ đến vậy?"

Vì gã nghĩ rằng Hades sẽ dành chút ít thương hại cho hoàn cảnh éo le của gã.

Nhưng gã đã lầm, khác với Thanatos nói, Hades chẳng phải vị vua sẽ thể hiện 'lòng trắc ẩn'. Gã chỉ nhìn thấy sự thờ ơ. Một sự thờ ơ chẳng mảy may động lòng. 'Không thể nào.' Sisyphos nghĩ. Gã tự hỏi tại sao hắn có thể phản ứng vô cảm trước diễn xuất tài tình đến vậy.

"Tình hình không ổn rồi. Ta nên làm gì đây?"

Thật phí thời gian khi phán quyết án từ của gã đang đến càng lúc càng gần. Gã nghĩ và đâm sâu vào nỗi sợ khi nghĩ đến việc bị ném vào Tartaros. Giống như những tù nhân khác phải chờ đợi phiên tòa xét xử của mình, gã cũng phải đợi và còn khoảng mười lăm ngày nữa.

Gã không nghĩ đến sẽ có người con gái tìm đến gã.

Nàng.

"Ngươi là Sisyphos? Ngươi thông minh đến mức có thể đánh lừa thần linh."

Sisyphos nhìn vào mắt cô gái.

*

Zeus lệnh cho Hermes truyền tin, nói rằng ông ta không muốn thực hiện phiên tòa xét xử nào cho Sisyphos và chỉ muốn ném gã và Tartaros ngay lập tức. Tuy nhiên, Hades không đồng ý và khăng khăng rằng phải làm theo quy trình thông thường vì việc gửi tù nhân vào Tartaros không dễ dàng. Những bất đồng trong quan điểm gây ra những tranh cãi. Hermes phải mất khá lâu mới rời đi. 

Sau cuộc tranh cãi nảy lửa, Hades cũng rời đi, đi đến phòng ngủ của hắn, vì còn có người đang đợi.

Nhưng hắn đã lầm. Căn phòng trống rỗng.

Nàng đã từng rời đi một lần và đó sẽ không phải lần cuối cùng. Nàng lại rời đi lần hai.

Trong khi vài canh giờ trước, nàng còn ngồi trong vòng tay hắn. Là nàng, người thì thầm vào tai hắn nói rằng sẽ ngồi yên chờ đợi. Cũng là nàng, nhấc chân lên như thể nàng sẽ biến đi bất cứ lúc nào. 

Trong một phút nào đó, hắn đã nghĩ rằng sẽ thả toàn bộ người chết đi muôn nơi, lệnh cho Kerberos truy tìm và bắt nàng lại trước khi nàng tìm được cách ra khỏi thế giới này. 

Nhưng hắn đã từ bỏ ý tưởng điên rồ đó.

Có gì đó không đúng. Tại sao hắn lại điên cuồng như vậy? Hades tự hỏi. Như thể hắn đang khao khát muốn được ở một mình với cô gái đó. Nếu như ai đó hỏi, rằng hắn có muốn có được nàng hay không, hắn biết hắn sẽ không còn có thể cười nhạo giễu cợt được nữa, vì hắn có muốn. Hắn ước ao nàng.

Để coi thường sự tồn tại của trái đất vì hắn muốn nó như vậy, hắn phải phá vỡ định nghĩa về nó. Làm sao để có thể làm nàng bớt quan trọng đi? Cảm giác cực kì đau khổ bắt đầu mon men chạm vào ngực hắn.

Làm sao để trói buộc nàng thơ của đời mình? 

'Nếu ngươi nuôi nàng lớn và không để nàng cách xa ngươi nửa bước-'

Nàng thơ xuất hiện và cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Hades! Chàng về rồi sao?"

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ