Ánh mắt của Demeter trông như bà đang cảm thấy kì lạ trước câu hỏi không lý do của nàng. Persephone vội vàng nói tiếp, "À... Ý con là rắc rối ở trần thế có ảnh hưởng to lớn đến vậy sao?"
"Con không để ý sao? Ngay cả mùa màng trên đảo cũng bị ảnh hưởng nặng nề."
"Ôi..."
"Con đã bỏ bê việc chăm lo đồng áng, mặc dù ta đã dặn dò nhiều lần." Demeter chau mày. Per đã muốn quỳ xuống xin bà thứ lỗi sau khi bị bắt lỗi nhưng Demeter có vẻ không quá tức giận.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau khi Ares bắt được Sisyphos."
"Con hiểu."
"Kore à. Thế giới bên ngoài đảo có chứa rất nhiều kẻ láo xược, bẩn tính dám cả gan lừa gạt thần linh. Những tên cướp, kẻ gian không chỉ cướp bóc ngũ cốc mà còn gây tội ác. Chúng có trí khôn xuất chúng và không thèm e sợ trước quyền lực của các vị thần. Sống ở đó, người ta phải e dè như đang đi trên một lớp băng mỏng.
"Sao lại có những kẻ như vậy tồn tại trên đời?"
"Nỗi sợ cái chết khiến chúng phải tìm cách để chạy trốn khỏi cửa tử. Bởi vì không ai trên đời muốn xuống địa ngục cả."
"Chúng thông minh lắm sao?"
"Đúng. Một trong số chúng là Sisyphos đến từ Corinth, xảo quyệt và táo tợn."
Per chầm chậm mím môi. Demeter nghĩ rằng nàng đang sợ hãi liền an ủi, "Không sao đâu con yêu. Chỉ cần con ở đây, giông tố ngoài kia sẽ không thể chạm đến."
Bà nắm lấy tay nàng và hôn lên mu bàn tay. "Kore bé bỏng của ta."
Per mỉm cười và nắm chặt tay bà. "Dạ, mẹ."
"Đừng làm ta thất vọng. Nếu như con còn hảnh động không suy nghĩ, sẽ làm ta buồn phiền. Dù ta yêu con..."
Trực giác của nàng mách bảo ẩn ý của bà là, 'Dù ta có yêu con đến cỡ nào đi nữa, ta cũng không thể tha thứ thêm lần nữa. Tình thương của ta sẽ không bao giờ trao cho con nữa, giống như lúa mì bị gặt đi sẽ không mọc lại thêm một lần nữa.'
"Con hiểu mà. Không bao giờ có ngày con phản bội lời mẹ dặn. Không bao giờ."
Demeter đáp lại nàng bằng một nụ cười mỉm, có đôi nét kì bí. Tay Per luồn vào tóc bà và vuốt nhẹ.
"Nhưng có một thứ mà con rất muốn..."
"Là gì?"
"Tiền xu. Con rất tò mò về chúng."
"Tiền xu sao?"
"Vâng."
"Vậy thì..."
Demeter vòng tay ra sau gáy để cởi vòng cổ bà đang đeo. Per nhanh nhảu nhận lấy. Đây là một món trang sức quý giá mà bà yêu thích, có hình dáng trông giống một đồng xu. Nhưng nó lại không phải một đồng xu thật.
"Không phải cái này... Con muốn có một đồng xu thật."
Demeter nhìn đôi mắt ngấn nước của con gái, tự hỏi đây là một chuyện gì đó rất quan trọng hay sao. Nhưng bà không định tra hỏi nàng, vì chỉ cần không liên quan đến việc đi khỏi hòn đảo này, bà vẫn có thể chiều chuộng nàng.
"Ngày mai, Notus sẽ đi qua một vùng đất gần đây, ta sẽ hỏi giúp con."
"Cám ơn mẹ!"
Per ôm chầm lấy cổ bà. Demeter mỉm cười ôm lấy đứa trẻ con trong lòng bà.
"Kore."
"Dạ."
"Nhớ rằng, ta nhắc lại. Vào ban ngày, hòn đảo này là của con, nhưng ban đêm."
"Là một hang ổ của những thứ quỷ quái khó lường. Con luôn luôn ghi nhớ thưa mẹ."
"Rất tốt. Con đã thay ta trông chừng hòn đảo này khá lâu rồi. Giờ thì hãy đi nghỉ ngơi lấy sức."
Per nghe lời bà, đứng dậy và đi đến cửa. Đến lúc nàng định tiến bước thì cảm nhận được ánh mắt của Demeter nên lại quay đầu.
Đôi mắt hiền từ của mẹ nàng phát ra ánh xanh biển lạnh lẽo, tuy vậy vẫn ấm áp một cách kì lạ. Demeter hỏi nàng, "Con có yêu ta không?"
"Con yêu người nhất trên đời."
Rồi nàng hỏi, "Mẹ có yêu con không?"
"Hỏi linh tinh. Tất nhiên là ta rất yêu con."
Demeter nói những lời yêu thương mà không hề để ý rằng trong mắt con gái bà cũng là tình cảm dành cho bà. Một tình yêu chân thành.
Một tù nhân sẽ yêu chân thành người cai ngục giữ chìa khóa. Nàng chính là người tù đang sống trong tù ngục cô độc nhất trên đời.
Trước khi đi ngủ, Per nhìn lên tay của mình và nghĩ đến những hình vẽ nàng đã khắc lên tường hang động.
Một nụ cười lóe lên trên môi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Persephone & Hades: Chuyện chưa kể
Romantizm- Trích đoạn - Người đàn ông giữ chặt eo nàng, kéo nàng lại gần bất chấp nàng phản kháng quyết liệt. "Suỵt!" Người đàn ông lên tiếng. "Demeter giấu nàng kĩ quá. Ta đã rất vất vả để tìm được đến đây." Hắn cởi áo choàng ngủ của Persephone ra...