Chapter 12: Nụ hôn từ chàng - I

481 26 2
                                    

Vành tai của Persephone đỏ ửng. Hades đã nghĩ rằng nàng sẽ sợ hãi trước nụ hôn đột ngột và khiếm nhã này. Sẽ rất thú vị nếu nàng mãi mãi ở lại nơi đây, trong vòng tay của hắn. Nàng luôn khiến hắn bất ngờ với những phản ứng đi ngược lại với suy đoán của hắn. Nàng không có vẻ gì như là bị dọa sợ, trái lại cong môi đón nhận môi hắn và quàng tay ôm cổ hắn.

"Nụ hôn thật tuyệt, chàng ơi! Sao chàng lại bảo em rời đi? Sao chàng lại giả vờ rằng điều này thật tồi tệ trong khi nó rất tuyệt vời?" Môi đỏ ngại ngùng đụng chạm lại vào môi hắn, trong khi Hades đang đứng hình vì bị đánh úp bởi những lời nói ngọt như mía lùi. Một nụ hôn nhẹ, thoảng qua như gió đêm mơn man.

"Hãy nói với em chàng sẽ không hôn những con ả khác như vậy?"

"Nhảm nhí."

"Không được ư?"

Hades chỉ đáp lại lời nàng bằng một nụ cười quỷ quái.

"Chàng yêu em, phải không? Chàng đã từng nhớ đến em, phải không?"

Hắn không thể phủ nhận, rằng nàng đã thu hút hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn đã cố né tránh, vì biết trước nàng sẽ là khởi đầu của sự xáo trộn không đáng có. 

Một giọt nước độc có thể làm vẩn đục một giếng nước trong. Nàng, phải chăng chính là giọt nước độc định mệnh mà hắn nên né tránh?

"Ta đã nỗ lực để không làm vậy, mặc dù ta biết rằng ta sẽ không thể không làm vậy."

Hắn nói. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ lại mùi vị ngọt ngào vừa nãy khi nàng đáp lại hắn. Cảm giác khô khốc truyền đến môi. Hắn khao khát nàng. Hắn không muốn nhẫn nhục nữa...

Bàn tay rắn rỏi nắm lấy gáy Per. Môi hắn tìm đến nàng. Hắn đã mất khống chế. Bởi một giọt nước độc không thể trốn tránh. Ở thời khắc này, hắn không thể trốn tránh được nữa.

'Vì em.'

Thật ngọt ngào. Là vị ngọt vừa chạm vào lưỡi đã khảm sâu trong trí nhớ hắn. Là giọt nước độc hắn sẽ nguyện hiến dâng mọi thứ hắn có và không có để có được. Là nàng, cô gái bé nhỏ ôm lấy hắn. Bầu ngực phập phồng cọ vào ngực hắn. Hắn cạy mở răng nàng, chiếm đoạt những gì nàng có.

Đến khi nụ hôn kết thúc, nàng thở hổn hển và gục đầu vào ngực hắn, tỉ tê trong lòng hắn.

"Em yêu chàng."

***************

Ngày sau, vào lúc rạng đông, mặt trời ló mặt sau những rặng núi và chiếu tỏa những tia năng sáng soi xua đuổi bóng đêm, Persephone đã kịp trở về và lao vào phòng ngủ như thể sợ chậm thêm một khắc nữa sẽ khiến ai đó nhận ra.

"Tiểu thư Kore! Người đã đi đâu vậy?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên, không lanh lảnh như những tiên rừng khác nhưng đủ nghiêm nghị để khiến Per đứng hình trong chốc lát. Per, vốn đang đứng trong phòng, liền phải quay ra đứng đối diện ánh nhìn nghiêm khắc đang ghim vào nàng.

"Cyane, chị dậy sớm quá!"

"Những ngày nay người đã đi đâu vậy"

"Ý chị là sao?"

"Người đã giấu thần đi đâu đó vào ban đêm. Hơn nữa, là đi một mình." Ánh nhìn của Cyane thêm vài phần lo lắng khi cô nói.

"Ta chỉ muốn đi tìm một không gian yên tĩnh thôi, không phải việc của chị." Cô gái nhỏ khoanh tay trước nữ tiên rừng và cố ra vẻ bất cần, mặt vểnh lên.

"Sao người có thể nói vậy?" Cyane thốt lên, "Tiểu thư, chúng ta vẫn thường chia sẻ bí mật cho nhau. Xin hãy nói cho thần người đã đi đâu."

"Người đã đến vách đá lớn đó đúng không?"

"Ngươi đã theo dõi ta?" Per cau mày.

"Không, thần ngửi thấy mùi mặn của muối biển và thấy vài hạt cát trên chân người"

"Mùi muối mặn của biển luôn lảng vảng quanh nơi đây mà."

"Thần có thể không nhạy bén như thợ săn đêm, hoặc nhiều mắt để quan sát mọi nơi trên thế gian như thần sao đêm, nhưng người không thể nói dối những điều như vậy với thần." Cyane khẳng định.

Đây không phải lần đầu tiên Per trốn ra ngoài chơi vào lúc nửa đêm và trở lại vào lúc sáng sớm. Các tiên rừng sẽ gặp rắc rối nếu nàng cứ trốn đi mãi như vậy. Liệu Demeter sẽ phản ứng ra sao nếu biết chuyện?

Vào lần trốn đi gần đây nhất của Per, Niads đã phát hiện ra đầu tiên. Cô đã báo cho Arestusa và Cyane. Khi Per trở về, Niads đã cảnh cáo và tra hỏi nàng với một giọng điệu hung dữ hơn Cyane rất nhiều. Nhưng điều này dường như vô hiệu với thái độ dửng dưng của Persephone.

"Người đã đi đâu?"

"Tiểu thư Kore! Bỏ ngay thái độ xấc xược đó đi! Người biết chắc Demeter sẽ giận dữ như thế nào, nếu biết chuyện. Thần và người đều sẽ bị trừng phạt!"

"Người phải hứa sẽ không bao giờ trốn đi nữa!"

"Dừng lại! Tất cả các ngươi!"

Thái độ lạnh lùng, dửng dưng của Per khiến các tiên rừng đều phải chịu thua và lui xuống. Họ nhận ra, nàng không còn là cô bé ngoan ngày nào nữa. Nàng ương bướng, và giờ là một gánh nặng luôn có thể gây họa bất cứ lúc nào. Chỉ còn Cyane là vẫn còn ở lại, vì cô là người yêu thương Per nhất trong các tiên.

Nhớ khi xưa, mỗi khi Per nổi loạn, phớt lờ mệnh lệnh của Demeter và bỏ bê công việc chăm lo cho cây cối trên đảo, mỗi khi Per làm mọi người đau đầu vì cách ứng xử ích kỷ, Cyane vẫn luôn dung thứ và tin rằng sẽ đến lúc Per trưởng thành và chấp nhận hòa nhập với cuộc sống trên đảo. Cô cũng luôn âm thầm chịu đựng những điều tồi tệ mà Per gây ra. Per đã nhận ra ý tốt của Cyane và nàng đã cố gắng lợi dụng cô.

"Cyane, xin chị đừng kể với mẹ ta." 

Persephone & Hades: Chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ