Người chết đông như kiến cỏ bao vây nàng như thể nàng là con cá bị mắc vào lưới và cái lưới ngày càng siết chặt. Persephone đứng hình và sợ đến mức bụng dạ co thắt lại. Đám người này càng lại gần thì nàng càng nhìn rõ hình dáng của chúng. Những khuôn mặt bị nghiền nát một nửa, trái tim đập trong lồng ngực đã bị xé toạc, những thân người bò lổm ngổm trên mặt đất vì đôi chân đã gãy làm đôi...
Một làn gió lạnh quét qua làn da nhợt nhạt của nàng. Nàng khuỵa xuống, tay điên cuồng mò mẫn vì muốn tìm một vũ khí để chiến đấu. Nhưng rồi nàng phát hiện ra trên mặt đất chẳng có gì ngoài một đống xương người trắng hếu, nằm ngổn ngang khiến nàng sợ mất mật. Ngay trong khoảnh khắc đó, một con thú mặt xương xẩu, lưng cong như lạc đà xông đến.
"Grừuuuuuuuuu!"
Persephone lăn qua đống xương để tránh móng vuốt của con quái vật.
Móng của nó va đập vào đống xương cứng và gãy vụn. Nhưng nó cũng đã xé toạc áo choàng của nàng và cào nát một mảng da thịt.
Nàng thét lên đau đớn nhưng vẫn gắng chạy đi. Nàng cố ném xương đả thương con thú nhưng vô ích. Trái lại, nàng còn bị ngã lên ngã xuống vì mất thăng bằng.
Ngày đó nàng bay cùng Hermes trên trời nên không biết được nơi đây lại nguy hiểm cỡ này với chừng ấy quái vật.
'Mình không thể chết.'
Mồ hôi lạnh túa ra như suối. Tim Persephone đập cuồng loạn như muốn nhảy ra ngoài.
'Mình còn chưa gặp được chàng.'
Tình huống ngày càng tồi tệ. Những nhóm xác sống đến và vây kín xung quanh nàng.
Đây là lần đầu nàng đối mặt với hiểm nguy lớn như vậy.
Trong màn sương mù còn ẩn giấu những con quái vật chỉ cao đến thắt lưng nàng. Chúng khiến nàng không còn đường nào để trốn chạy. Nỗi sợ làm Per rơm rớm nước mắt.
'Chàng ở đâu, Hades?;
Nàng gọi hắn nhưng hắn không xuất hiện. Thay vào đó, là một con quái thú bờm đen lao về phía nàng. Nàng đứng chết trân ở đó, mắt nhắm lại như chờ đợi cú đánh chí tử không thể tránh thoát.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một làn hơi nóng lướt qua và tiếng gầm khủng khiếp vang lên từ phía xa. Những con quái vật và người chết la hét, chạy trốn tứ phía.
'Gì vậy?'
Một bóng đen lớn trùm lên người Persephone. Nàng run rẩy, chầm chậm lùi lại. Sau lưng nàng có vật gì đó cứng rắn.
Ngước lên, Persephone ước rằng nàng quay trở lại vài phút vừa nãy, thà đánh nhau với quái thù và xác sống còn hơn.
Một con quái vật khổng lồ với đôi mắt to bằng đầu người đang nhìn nàng.
"Ôi..."
Nàng còn thấy hai bên của nó có hai cái đầu khác. Nàng đã nghĩ là có ba con quái vật, nhưng hóa ra chỉ có một – một con quái vật ba đầu.
Nàng cố che miệng để ngăn tiếng hét.
Ngay sau khi nàng phát hiện mình đang dựa lưng vào chân nó, nàng đã bị nó ngậm trong miệng.
*
Hôm nay là ngày Sisyphos bị bắt giữ và đưa đến địa ngục để xét xử. Ngay khi tiếng tù và của Kharon vang vọng khắp địa ngục và chạm đến cung điện, Hades đã mong chờ sẽ nhìn thấy tên tù nhân đó.
Nhưng thứ Kerberos nhả ra là một cô gái.
Nó đang lâng lâng và thỏa mãn vì chiến tích của mình – dựa theo những gì chủ nhân đã sai bảo từ vài ngày trước. Đuôi rắn của nó vẫy qua lại như muốn nhận được cái xoa đầu khen ngợi của Hades nhưng hắn chỉ cho nó cái gõ đầu.
Hades nhìn cô gái mình đầy thương tích với tâm tình phức tạp.
Những tháng vừa qua, hắn đã sống dở chết dở vì sự mất tích của nàng. Lúc đầu, hắn nghĩ rằng nàng đã bị lạc trong cung điện. Lúc sau, hắn tự hỏi liệu nàng có đi loanh quanh những vùng đất khác của địa ngục không. Nàng vẫn chưa quay về Acheron nên chỉ có thể ở trong địa ngục, nhưng hắn không thế tìm được nàng ở bất cứ đâu. Chẳng lẽ nàng đã bị ăn thịt?
Hắn đi lục tung mọi nơi trong địa ngục vì hắn không thể chấp nhận ý nghĩ này. Hắn bắt đầm lầy sống nôn ra mọi thứ có trong bụng nó, mổ cả bụng của người hầu xấu số, cho người soi từng ngóc từng ngách nhưng vẫn không tìm được chút tung tích của nàng. Con chó Kerberos cũng không thể đánh hơi được mùi của nàng.
Rồi hắn đành chấp nhận rằng có thể nàng đã bị giết ở đâu đó. Hắn đã trút tiếc nuối và giận dữ lên mọi thứ xung quanh để làm dịu đi cảm xúc đang rối như tơ vò. Hơi ấm của hắn đã biến mất. Chỉ ngay sau khi hắn mở lòng tiếp nhận hơi ấm của nàng, thế giới quái quỷ này đã ăn thịt nàng.
Trái tim của hắn lạnh lẽo như thể nó không còn đập.
Hắn tự trách bản thân đã không bảo vệ nàng tử tế và cảnh báo nàng về nguy hiểm tiềm ẩn. Hắn còn từng cười vui vẻ khi nàng bảo rằng nàng không sợ.
Đó là những gì đã xảy ra sau khi Per rời đi, và giờ nàng đang ở trước mặt hắn.
"Nàng là sinh vật gì vậy?'
Nhìn nàng, hắn thấy hoài nghi.
Làn da của nàng vẫn lành lặn một cách đáng ngạc nhiên. Không ai có thể tin nàng đã lang thang khắp thế giới chết mà vẫn vẹn toàn như vậy.
Hades đang đấu tranh giữa cảm giác muốn lao vào ôm nàng và hỏi han, hoặc tra hỏi để tìm ra câu trả lời cho nghi ngờ của hắn.
Có lẽ nàng là lý do Kharon thổi tù và. Nếu đúng như vậy thì hai tháng trước, nàng đã đi qua sông Acheron một lần nữa.
Kharon đã bảo vệ nàng, nhờ tiếng tù và mà Kerberos đến và giải cứu nàng khỏi đám quái thú.
Nhưng làm sao mà nàng có thể biến mất mà không để lại chút dấu vết. Kharon thề rằng chưa từng thấy nàng quay trở lại sông cho đến ngày hôm nay.
Hades thực sự bối rồi.
Để làm được như vậy, nàng phải tàng hình nhờ chiếc mũ thần của hắn, hoặc là nàng phải là một vị thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Persephone & Hades: Chuyện chưa kể
Romance- Trích đoạn - Người đàn ông giữ chặt eo nàng, kéo nàng lại gần bất chấp nàng phản kháng quyết liệt. "Suỵt!" Người đàn ông lên tiếng. "Demeter giấu nàng kĩ quá. Ta đã rất vất vả để tìm được đến đây." Hắn cởi áo choàng ngủ của Persephone ra...